Nếu thật sự trọng danh dự thì ông đã không một đít hai ba ghế, bước đi không vững mà vẫn cứ ôm cứng lấy quyền lực.
Nếu thật sự trọng danh dự thì ông đã cho người dân được quyền tự do bầu chọn những người mà họ tin tưởng nhất để lèo lái đất nước, chứ không phải cho lính bắt bỏ tù bất cứ ai dám công khai thách thức quyền lực của cái đảng do ông nắm đầu, chứ không phải lúc nào cũng lải nhải đảng của ông là lực lượng duy nhất được phép lãnh đạo.
Người trọng danh dự là người dám hiên ngang bước vào bất cứ cuộc đấu công bằng nào một cách đường đường chính chính, lấy tài năng làm thước đo thắng bại chứ không phải kiểu cách một mình một chợ, trói tay trói chân đối thủ xong mới rút súng pằng pằng rồi tự tuyên bố mình chiến thắng.
Từng tuổi này ông còn không biết tiền bạc lắm để làm gì? Tiền bạc lắm là để cho ông có cái quyền được lên lớp dạy người ta những câu xạo lồng kiểu như “tiền bạc lắm làm gì” đó thưa ông. Chứ nếu như ông mà thuộc dạng nghèo rớt luôn trái mồng tơi giống như chị Dậu ngày xưa thì có cho kẹo ông cũng không dám cao giọng “tiền bạc lắm làm gì”.
Kẻ lắm tiền thường hay nói tiền bạc lắm để làm gì, kẻ thiếu danh dự thường tuyên bố danh dự là thiêng liêng với cao quý này nọ. Chẳng phải thói đời là hễ ai dư cái gì thì coi thường cái đó, thiếu cái gì thì đề cao cái đó hay sao?