ADELAIDE TUẦN BÁO – Với tư cách là thụ uỷ của Liên Danh 2 Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nêu lên lập trường chính trị của mình để quý vị hiểu tường tận về cá nhân tôi hơn.
Ngày mới tới Úc, tôi đã tham gia vào sinh hoạt giảng dạy tại trường Việt Ngữ Đắc Lộ, cơ sở đầu tiên ở 32 Holden St – Hindmarsh. Lúc đó chưa có một tài liệu giảng dạy gì cả, sách tiếng Việt còn hiếm quý, không Internet, không có máy quay phim, bài dạy do giáo viên tự biên, tự diễn. Bài học đầu tiên mà tôi truyền đạt cho các em là “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”. Bài hát đầu tiên mà tôi dạy các em hát là bài Quốc Ca và hình vẽ đầu tiên mà tôi dạy các em là lá cờ Việt Nam Cộng Hoà.
Là một tín hữu Công Giáo, ngày mới tới Úc, tôi sinh hoạt trong đoàn Thanh Niên Công Giáo. Sau đó nhận trách vụ phó Chủ Tịch Nội Vụ cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam/Nam Úc.
Sau một thời gian, tôi tham gia vào CĐNVTDUC/NU, với vai trò Phó Chủ Tịch Nội Vụ và Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ (2 nhiệm kỳ). Khi chấm dứt nhiệm vụ, tôi tiếp tục vai trò trong Ban Cố Vấn, rồi trở thành Trưởng Ban Cố Vấn. Tất cả các trách nhiệm trên là ở trong chính CĐNVTDUC/NU chúng ta.
Tôi cũng đã từng sinh hoạt trong Hội Giáo Chức Việt Nam/Nam Úc và là Phó Hiệu Trưởng trong suốt 18 năm liền của trường Việt Ngữ Đắc Lộ.
Tất cả các tổ chức trên chưa hề bị lung lay, chao đảo.
Với công việc làm ăn sinh sống, kể từ năm 1988 tôi đi dạy ở nhiều trường, và hiện tại đang giảng dạy tại trường Trung Học Woodville (18 năm). Trên dưới 10 trường mà tôi đã giảng dạy, không có trường nào tôi đi qua mà cờ đỏ có cơ hội lọt vào. Không có học sinh nào than phiền về việc tôi có cổ võ cho chế độ cộng sản hay không? Thay vào đó qua trao đổi, qua những buổi học hỏi về văn hoá Việt Nam do tôi phụ trách, những đồng nghiệp Úc và ngay chính bà Hiệu Trưởng hiện tại của tôi, họ hiểu được tại sao chúng ta, những người Việt tỵ nạn, có mặt tại nơi đây. Họ hiểu được tại sao tôi sanh ở miền Bắc di cư vào Nam, và lại trốn chạy cộng sản khi mà Sài Gòn mất vào tay cộng quân. Tôi vẫn hãnh diện và nói với họ, tôi là người tỵ nạn chính trị (political refugee) chứ không phải thuyền nhân (boat people). Trường Woodville ở ngay trung tâm của cộng đồng người Việt và đề cao chính sách đa văn hoá. Khi chọn lá cờ đại diện cho Việt Nam để gắn lâu dài lên bức tường của phòng thể dục, họ đã chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ (xin đến thăm phòng thể dục này nếu quý đồng hương có cơ hội).
Nói như thế để quý đồng hương hiểu, bản thân tôi đã từng sinh hoạt với cộng đồng này từ khi chúng ta còn rất nghèo về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần thì vô cùng vững vàng. Tôi đã từng chào cờ và điều khiển chào cờ Việt Nam Cộng Hòa trong rất nhiều sinh hoạt của cộng đồng, từ khi chúng ta chưa có được một cái cột cờ tử tế.
Con đường xây dựng cộng đồng dù có gian truân cách mấy cũng không bằng nỗ lực bảo vệ Cộng Đồng mà chúng ta theo đuổi. Anh chị em trong Liên Danh 2 và chính cá nhân tôi luôn quan niệm, cơ sở vật chất rất cần thiết, nhưng bảo vệ những giá trị tinh thần của cộng đồng không bị lung lay, duy trì được tình đoàn kết, hoà nhã tương kính mới là mục đích chính mà anh chị em theo đuổi.
Chúng ta đấu tranh có nhiều cách, nhiều con đường, nhưng chỉ có một lập trường, một chí hướng. Ví như những bản lề của một cánh cửa, không thể buông lơi được, đó là lập trường Quốc Gia. Riêng tôi hãnh diện về những gì mình làm, dù có hơi khác quý vị, nhưng tôi tin, chúng ta có cùng một chí hướng, đó là con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, nếu tất cả chúng ta có thành tâm thiện ý.
Thân ái kính chào quý đồng hương.