Vụ bắn chết hàng loạt tại 2 ngôi đền Hồi Giáo (Christchurch Tân Tây Lan) là biến cố kinh hoàng. Ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Bởi vì bấy lâu những vụ khủng bố (hầu như) đều do những người Hồi Giáo cực đoan gây ra. Thế giới đã quen phần nào suy nghĩ 1 chiều về những tên khủng bố. Biến cố này ngược lại, bởi một thanh niên người Úc với động cơ mà anh ta đã viết trong bản tuyên bố (manifesto) dài 74 trang, là chống di dân, đặc biệt di dân Hồi giáo đến các quốc gia Tây Phương, kể cả Úc Châu. Dù với lý do gì thì việc giết người vô tội hàng loạt như thế là tội ác và bị lên án.
Tuy nhiên, hãy tìm hiểu tại sao anh ta lại ghét di dân? Thượng nghị sĩ Fraser Anning thuộc tiểu bang Queensland đã bộc trực bằng quan điểm mà ông cho rằng nguyên nhân vụ này là do có nhiều di dân Hồi Giáo. Ông đã bị 1 thiếu niên ném trứng vào đầu và bị dư luận công kích. Họ cho rằng ông kỳ thị và phân biệt. Nhưng ngược lại những người thuộc nhóm da trắng thượng đẳng (supremacist white) đồng ý với nhận xét đó. Vậy thì ai đúng, ai sai? Đúng sai là đứng trên quan điểm riêng và chọn đi theo chiều hướng nào. Chúng ta thấy hai tuần qua từ chính khách cho đến thường dân đều chọn con đường hòa bình sống chung, đó là lối suy nghĩ nhân bản bình thường.
Một điểm đáng lưu ý, trên báo The Advertiser ra ngày 16/3/19 nơi trang đầu chạy hàng chữ lớn “Face of white hate” (khuôn mặt của người da trắng thù ghét). Cho ta thấy gì, khi những người Hồi Giáo cực đoan giết người hàng loạt, truyền thông cùng lắm là nói những tên khủng bố cực đoan (radical terrorist) chứ ít khi nói đến nguồn gốc cực đoan phát xuất từ tôn giáo nào và tuyệt nhiên tránh đề cập đến mầu da. Thế mà trong trường hợp này, người da trắng bị nêu đích danh bởi người da trắng! Điều đó cho thấy người da trắng tế nhị với làng xóm hơn là người trong nhà chăng? Đa số người da trắng cùng đồng cảm với các nạn nhân, do tính nhân bản của họ rất cao.
Tuy nhiên đây cũng là điểm mà trong xã hội ‘dư’ lòng nhân bản cần phải thận trọng. Không dám đụng chạm đến những vấn đề tạm gọi là ‘nhạy cảm’ như mầu da, tôn giáo, phái tính etc… thì ta cũng không nên tạo thêm một bất hòa khác trong người da trắng với nhau, vô tình lại đẩy một số người với lối suy nghĩ hạn chế và bảo thủ vào tình trạng càng thù hằn, hố chia rẽ càng sâu. Quan điểm của nhóm da trắng thượng đẳng không chấp nhận kẻ khác đến chia bớt những cái họ có sẵn. Bản tuyên bố của Tarrant không phải là ngẫu nhiên và vô cớ nhưng dựa trên những suy nghĩ chủ quan và thực tế về một sự thay đổi quá nhanh, bộ mặt di dân tại Âu Châu hiện nay.
Bà Thủ tướng Ardern của Tân Tây Lan bày tỏ một cách chân thành với các nạn nhân bằng từng cử chỉ. Thể hiện một cách rất nhân bản đồng thời căm ghét kẻ gây tôi ác đến độ bà không muốn nhắc đến tên. Điều bà làm xoa dịu nhiều thương đau của gia đình các nạn nhân nhưng có nhẹ đi nỗi bất hòa của người da trắng cực hữu hay càng đẩy họ vào thế bảo thủ và thù hằn hơn nữa? TT Morrison cũng lên án hành động tội ác này, đó là việc làm đúng. Tuy nhiên khi ông bênh vực thiếu niên đập trái trứng vào đầu TNS Anning thì hơi quá. Dù là thiếu niên 17 tuổi nhưng không nên hành động như thế đối với 1 chính khách đang phát biểu quan điểm của mình trước công chúng.
Trên truyền hình ông Waleed Aly một người sùng đạo Hồi tìm kiếm những bằng chứng về việc các chính khách đích danh muốn hạn chế di dân Hồi Giáo để dẫn giải tại sao Hồi giáo bị phân biệt đối xử, cụ thể là chỉ đích danh TT Morrison, đã làm cho TT Morrison tức giận và lên tiếng phản đối. Bên Thổ Nhĩ Kỳ TT Edrogen còn đổ dầu thêm vào lửa với phát biểu Nếu ngày ANZAC tới đây những người Úc và Tân Tây Lan có tư tưởng chống Hồi giáo mà tới Thổ Nhĩ Kỳ để tưởng niệm thì phải coi chừng, có thể đi về bằng hòm gỗ như cha ông của họ trong thế chiến I!? Trong khi đó, một vụ khủng bố cũng vừa mới xảy ra tại Hòa Lan, tên khủng bố cực đoan gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã nhả súng bắn chết 3 người. Người ta cho rằng nếu ở Hòa Lan cho phép được mua súng trường (rifle) thì số tử vong sẽ cao hơn.
Nói tóm, để làm dịu tình hình căng thẳng, bớt đi thù hằn, dẫn đến tìm cách hủy diệt lẫn nhau. Trước hết phải chấp nhận mẫu số chung: Một quốc gia đa văn hóa Úc theo văn hóa xã hội Tây Phương. Người đến trước mở rộng vòng tay đón người đến sau. Nhưng người đến sau cần phải hòa nhập và xây dựng đất nước theo tiêu chuẩn chung. Duy trì và giữ cái riêng là điều tốt nhưng không thể đòi hỏi biệt lập. Sự đối kháng sẽ xuất hiện khi không chấp nhận mẫu số chung và đứng ở 2 phía cực đoan. Nhà báo Ngô Nhân Dụng trên truyền hình Người Việt tại Hoa kỳ lo ngại những vụ tàn sát như thế sẽ tái diễn. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng di dân không nên là nỗi ám ảnh của người da trắng, mà di dân làm cho xã hội, văn hóa thêm phong phú, quốc gia giàu mạnh bằng những đóng góp tích cực của họ.
Adelaide Tuần Báo