Chỉ trong vòng 3 tháng, hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn gặp nhau đến 3 lần! Mới đây tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn họ đã đồng ý bằng văn bản, cam kết phi Hạt Nhân và không dùng vũ lực chống lại nhau trong bất cứ tình huống nào. Nhìn từ góc độ nào người ta cũng thấy sự lạc quan nhiều hơn là ngờ vực cho dân Hàn Quốc, vốn đã 65 năm căng thẳng, thù hận, nguy cơ chiến tranh hủy diệt xảy ra từng ngày. Dĩ nhiên dư luận thế giới còn đồng thuận rằng, hòa bình thực sự đang được thiết lập, thống nhất quốc gia sẽ đến trong tương lai. Trong quan điểm này chỉ bàn một số điểm có tính khách quan dưới cái nhìn của người Việt Quốc Gia.
Bắc Hàn là quốc gia theo chủ nghĩa độc tài cs và gia đình trị, cha truyền con nối, và có thể nói là cường quốc quân sự. Chế độ độc tài vắt kiệt sức dân trong bưng bít để trang bị vũ khí quân sự đến mức làm cho các quốc gia láng giềng, kể cả Hoa Kỳ cũng e ngại. Trong khi Nam Hàn trong 40 năm qua đã theo mô hình kinh tế, giáo dục từ Nhật Bản, ngày nay Nam Hàn là cường quốc kinh tế. Hai quốc gia (Nam và Bắc) đi 2 con đường hoàn toàn khác nhau.
Lãnh Tụ Kim Jong Un đã nói với TT Moon Jae-In rằng, Bắc Hàn thua Nam Hàn rất xa về kinh tế và kiến trúc từ hạ đến thượng tầng xã hội. Điều này chứng tỏ lãnh tụ Bắc Hàn thừa nhận sự thật mà ai cũng thấy: Bắc Hàn chỉ mạnh về quân sự nhưng lạc hậu trên tất cả mọi phương diện khác.
Nên hiểu rằng, nếu Hoa Kỳ không can thiệp và giữ vững vị thế và bảo vệ Nam Hàn, buộc Bắc Hàn phải ngừng chiến tại vĩ tuyến 38 vào năm 1953 thì việc xâm lăng Nam Hàn cũng giống như VN, cộng sản đã nhuộm đỏ và Hàn Quốc cũng chỉ là một quốc gia chậm tiến và nghèo đói. Những gì Nam Hàn có mà Bắc Hàn mơ ước cũng không được. phải nói rằng, là đóng góp của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn làn sóng đỏ trên bán đảo Triều Tiên một cách có hiệu quả.
Nhìn vào bài học Hàn Quốc, nhiều người trong chúng ta cảm thấy tiếc cho dân tộc VN. Dù đã được gọi là ‘giải phóng và thống nhất’ trên 43 năm qua nhưng vận nước hôm nay còn thê thảm hơn xưa nhiều lần. Nguy cơ mất nước là có thật và ngày càng rõ, ai có thể biện minh khác đi? Khốn nạn hơn là bộ máy độc tài cs vẫn nghiễm nhiên dành quyền cai trị. Người dân Việt trong nước có vẻ được tự do đi lại, tự do kiếm tiền. Nhưng thực ra họ sống trong một nhà tù lớn và họ không thể bày tỏ lòng yêu nước, ngay cả bày tỏ quyền được sống để làm người lương thiện. Tất cả phải được gạn lọc qua lăng kính của một chủ nghĩa phi nhân bản và phản dân tộc.
Quan điểm trước đây đã đề cập, nhìn sự phát triển và hài hòa chính tri kinh tế của các nước láng giềng. Người Việt chúng ta cảm thấy xót xa và buồn cho số phận dân tộc VN. Thà đừng ‘giải phóng và thống nhất’ theo kiểu csVN thì dân tộc VN làm gì có nguy cơ mất nước như hiện nay. Cũng thế, người Việt ở trong nước đi ra nước ngoài, có lẽ không bị khinh bỉ như hiện nay.
Chính sách của Hoa Kỳ thập niên 50 trên bán đảo Triều Tiên và Đông Dương là giống nhau. Dù phải chia đôi một quốc gia ra làm 2 miền, vì mục tiêu ngăn chặn làn sóng đỏ. Người dân Nam Hàn đã tập trung vào phát triển của riêng mình, không đòi hỏi, không nổi dậy lật đổ chính quyền dân cử để đòi thống nhất đất nước. Trong khi Miền Nam VN thập niên 60, một mặt phải đối phó với cs Bắc Việt xâm lăng, mặt khác chịu đựng trăm bề bởi những kẻ chống đối, phá hoại nền dân chủ non trẻ tại Sài Gòn. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đưa đến cái chết của người công chính, cố TT Ngô Đình Diệm chẳng hạn, là hệ quả vô cùng tai hại cho sự tồn vong của VN hiện nay.
Dù muốn hay không điều đó là sự thật vì thập niên 70, TT Phác Chính Hy của Hàn quốc cũng bị mang tiếng là độc tài, cũng bị chống đối. Nhưng ở mức độ không bị đảo chánh, không có đổ máu. Nhiều người biết, cũng nhờ sự ‘độc tài với mức độ’của ông, với quyết tâm làm cuộc cách mạng giáo dục khi ông mượn ‘nguyên con’ nền giáo dục Nhật Bản đem về áp dụng và từ đó một Nam Hàn hiện tại đâu có thua bất cứ quốc gia nào kể cả Hoa Kỳ. VNCH dưới thời Ngô Đình Diệm đã có con đường khai phóng dân tộc rõ ràng, nhưng tiếc thay đã bị vùi dập bởi những kẻ thiển cận và bất tài, những kẻ bóp méo sự thật, nhiều nhất là những kẻ tin vào chiếc bánh vẽ của chủ nghĩa cs.
Nhìn người mà ngẫm đến ta, vui mừng cho dân Hàn Quốc nhưng buồn cho chính mình. Dân tộc VN vốn có lịch sử hào hùng thế mà nay nằm trong trạng huống không lối thoát trước sự xâm lăng phương Bắc lần thứ 3. Ai đã tạo ra cái cảnh nghiệt ngã này? Sư hy sinh xương máu của hàng mấy triệu con người trong cuộc nội chiến tương tàn để được cái gì? Một đất nước đang dẫy chết như một nhà tù khổng lồ, mà ai ai cũng tìm cách thoát ra vì không nhìn thấy tương lai.
Adelaide Tuần Báo