Adelaide Tuần Báo – Tuần rồi nhìn về 30/4 dưới lăng kính của người ngoại quốc, cụ thể là những người làm chính trị Hoa kỳ và thế giới Tự Do. Bài quan điểm tuần này tập trung vào những gì người Việt chúng ta: thắng & thua, được & mất, hay & dở etc.. Bởi lẽ 43 năm thời gian dài để có thể lượng định chính xác với ai có kinh nghiệm sống dưới cả 2 thời kỳ trước và sau 30/4.
Nếu so sánh, dân VN ngày nay bị khinh khi coi rẻ hơn người dân dưới thời VNCH trước 75, thua cả người Campuchia và Lào – Số tội phạm, trộm cắp gốc Việt ở Nhật cao nhất so với các dân khác kể cả người TQ.
– Nạn gái VN mại dâm có mặt quá nhiều tại Singapore, Mã lai, Thái Lan
– VN hôm nay dẫn đầu về uống bia, nhậu, ăn thịt chó, hút thuốc, tham nhũng….
Hãy nhớ trước 1975 VNCH là một quốc gia có uy tại Đông Nam Á, ngay cả Singapore cũng đứng phía sau, nói chi Hàn Quốc. Dù quốc gia VNCH phải đối đầu với chiến tranh xâm lược Bắc Việt nhưng trong các lãnh vực từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao và xã hội đều trội vượt hơn các quốc gia lân bang. Người dân VNCH thời đó đi ra nước ngoài được nể trọng.
Vị trí và sự nể trọng dành cho người Việt ngày nay không những không có mà còn bị soi mòn đến mức bị khinh khi, coi rẻ. Nhất là số người Việt sinh ra và lớn lên trong xã hội của Việt gian cs (Vgcs). Nói như thế có phải là chủ quan chăng? Hãy làm một bài toán, thống kê và so sánh.
– Nếu VNCH đã bắt đầu xản xuất xe hơi (Môtô) từ năm 1972, trong khi các nước láng giềng, kể cả Hàn quốc, chỉ có thể sản xuất xe đạp. Thì chúng ta nghĩ sao nếu quốc gia VNCH còn tồn tại đến hôm nay? Chắc chắn phải là tay anh chị trong vùng, chỉ thua Nhật chứ không thể thua Hàn Quốc và Singapore, nói chi Thái Lan, Mã Lai. Trong khi ‘VN thống nhất’ hiện nay, nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, thay đổi, kinh tế có vẻ sầm uất, người dân có vẻ ăn no mặc đẹp etc… Nhưng hãy nhìn Campuchia và Lào, họ cũng ăn no mặc đẹp và có lẽ họ ít muốn bỏ nước ra đi hơn người VN.
– Đất nước suy đồi trước hết là đạo đức, Vgcs đã triệt tiêu nền đạo đức dân tộc để thay thế, bắt dân chúng theo cái gọi là ‘đạo đức cách mạng’ cho nên nhìn vào xã hội VN Hôm nay, nhân sinh quan về chân thiện mỹ hoàn toàn vắng bóng. Giá trị nhân bản Việt tộc bị đánh giá thấp. Bạo lực học đường ngày càng phổ biến vì trẻ em được giáo dục quan lăng kính đấu tranh bạo
động! Vgcs lấy gian manh xảo trá làm phương tiện đạt mục tiêu.
– Thế hệ trẻ không lý tưởng vì phải học và tuân theo luật chơi của đảng Vgcs, coi đảng cao hơn tổ quốc và dân tộc. Giai cấp lãnh đạo chỉ nhắm bòn rút của cải và bảo vệ quyền lợi của nhau. Dân chúng làm sao không vô cảm khi họ bị hành hạ từ tinh thần đến thể chất. Tự do ngôn luận và thái độ chính trị bị cấm tuyệt, không được khác chiều với đảng Việt gian cs.
– Người Việt trong nước không chỉ vô cảm mà còn buông xuôi, phó mặc cho con tạo xoay vần. Bởi vì họ không được phép làm gì ngoài việc im lặng làm ăn kiếm tiền bằng mọi cách, không cần biết có lương tâm hay không. Chỉ cần không màng đến chính trị, không cần lo việc nước non đi về đâu! Ý chí quật cường và dân tộc tính bị hủy hoại có hệ thống.
– Người Việt trong nước ngày càng đánh mất lương tâm trong sáng và cao thượng, bởi vì họ không thể bày tỏ sự cao thượng trong một xã hội mà lãnh đạo toàn là thảo khấu, thanh toán, trù dập, triệt hạ lẫn nhau vì quyền lợi riêng tư. Có vô số những chuyện bất nhân và bất lương xảy trong xã hội csVN. Nhưng phải nói ngay và nói thẳng: Việc sản xuất thực phẩm trong xã hội csVN và TQ rất bất nhân. Vì họ có thể làm bất cứ thứ gì để kiếm tiền, không cần biết độc hại cho người tiêu thụ. Câu chuyện mới nhất và kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng: Một cơ sở sản xuất cà phê tại miền trung VN đã thu mua cà phê bẩn, thiếu tiêu chuẩn và dùng pin con Ó (than hóa chất có mầu đen bên trong cục pin) để nhuộm làm cho cà phê đen nhánh rồi đóng hộp đem đi bán. Nhiều tấn cà phê và nhiều thùng Pin con Ó đã bị khám phá. Nhìn như thế để biết rằng lương tâm nghề nghiệp của một số người Việt hiện nay như thế nào dưới chế độ Vgcs?
– Chưa bao giờ trong lịch sử VN dân chúng lại bỏ nước ra đi nhiều như hiện nay. Đành rằng văn minh và cuộc sống con người ngày nay thay đổi chỗ ở, xa xứ là chuyện phổ biến nhưng VN thì khác. Không chỉ dân chúng ra đi vì chán ghét chế độ cai trị độc tài, mà ngay giới cầm quyền cũng tìm cách hạ cánh an toàn ngoài nước VN. Có phải đó là dấu hiệu của một thời kỳ sụp đổ gần kề cho một quốc gia độc lập chăng?
Nói tóm, ngoài nhận định viễn tượng tương lai VN đi về đâu, hãy nhìn sâu vào lòng xã hội VN hôm nay chúng ta đang thấy một sự đổ vỡ không lối thoát. Vgcs đã và vẫn còn xiết cổ người VN để cho TQ bơm độc tố và giết dần dân tộc VN. Độc tố không chỉ là ở thức ăn, mà cả kinh tế, văn hóa, đạo đức và xã hội. Vgcs siết cổ người dân Việt không chỉ là đơn thuần cấm cản tự do ngôn luận mà là chuyên chế và khủng bố qua bộ máy công an toàn trị nằm trên cả luật pháp, có mặt trên khắp cả nước.
Không có thời đại nào dân tộc VN lại bi đát như ngày nay. Biết rõ đất nước bị đem đi đổi chác, biết rõ kẻ cầm quyền là tay sai, biết rõ sống tại VN là chịu sự cai trị của phương Bắc. Thế nhưng vẫn không thể vươn lên và thoát khỏi. Phải chăng 43 năm qua, Vgcs thành công và thắng dân tộc VN bằng việc áp đặt một chế độ cai trị mà chúng ta vẫn chưa có cách tháo gỡ, dù biết rằng nó xấu và nguy hiểm cho sự sống còn của chính chúng ta và cả dân tộc VN!
Adelaide Tuần Báo