44 năm trôi qua kể từ ngày Miền Nam Việt Nam lọt vào tay cs, nói một cách chính xác, nước Việt nam Cộng Hòa (VNCH – Miền Nam Tự do) bị xâm lăng và chiếm đoạt bởi nước nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH – cộng sản Bắc Việt). Hoa Kỳ đã bán đứng đồng minh VNCH vì quyền lợi và chiến lược mà họ theo đuổi. Phận là nước nhỏ như VNCH, bị bức tử trong hoàn cảnh nhiễu nhương và bất công. csVN gọi ngày 30/4/1975 là ngày đại thắng vì giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng người dân của VNCH không nghĩ như thế, vì họ không cần được ‘giải phóng’, mà đúng ra, miền Bắc mới cần được giải phóng. Miền Nam có dư đầy tự do và dân chủ, miền Nam có cuộc sống sung túc, có nền văn hóa, giáo dục nhân bản và Miền Nam không cần được cai trị bởi chế độ vô nhân bản, phản dân tộc như đảng csVN.
Cho đến nay hầu hết người có lương tri, am hiểu lịch sử cận đại, kể cả bên thắng cuộc đều nhận ra rằng cuộc chiến tương tàn 20 năm và kết thức ngày 30/4/1975 là vô nghĩa. Không có nhận xét nào chính xác, đau đớn hơn cho bằng nhận xét của nhà văn Dương Thu Hương bên thắng cuộc khi bà vào Sài gòn sau 30/4/75 Bà nói “Một chế độ man rợ đã thắng nền văn minh”. VNCH chính danh là một quốc gia được đa số các quốc gia trên thế giới công nhận lúc bấy giờ. csVN xâm lăng và nhân danh ‘giải phóng’ dân tộc để khích động dân chúng miền Bắc lao vào cuộc chiến tương tàn, trên 4 triệu người cả 2 phía thịt rơi đổ máu. Dù chủ quan hay khách quan, thì ngày 30/4/75 là ngày đại họa của dân tộc VN chứ không phải là ngày đại thắng như người csVN tuyên truyền. Vì những lý do sau đây:
Nếu không bị csVN reo rắc chiến tranh và chiếm đoạt ngày 30/4/75 thì VNCH ít nhất phải như Singapore và Nam Hàn ngày nay hoặc hơn. Vì tại thời điểm đó VNCH đã hơn hẳn 2 quốc gia này. Cố Thủ Tướng Lý Quang Diệu của Singarope lúc ấy đã mơ ước có được vị trí Sài gòn mà ông gọi là hòn ngọc viễn Đông.
Chế độ tự do dân chủ và khai phóng của VNCH đã thành công và đem lại cuộc sống sung túc cho dân, trong khi phải trực diện với cuộc nội chiến. Người dân VN luôn quay về (sau khi đi du học) chung vai xây dựng đất nước, không ai tìm đường bỏ nước ra đi.
Đảng csVN xâm lăng miền Nam theo lệnh TQ (lời Lê Duẩn) đưa đến nguy cơ mất cả giang sơn vào tay TQ. Đây mới là thảm họa cay đắng mà trước đây ông Ngô Đình Nhu thời đệ I Cộng Hòa đã nói.
Đảng csVN đã không chỉ tước đoạt tài sản dân VNCH, đày đi kinh tế mới, mà còn áp dụng chính sách trả thù, tập trung cải tạo, giết hàng trăm ngàn sĩ quan và phân biệt đối xử cho đến bây giờ vẫn còn. Bài viết của Thiện Ý được VOA đăng tải nói rằng ngày 30/4/75 là ngày oán hận của dân Miền Nam đối với cs Bắc Việt. (Nơi trang 12&13)
Những gì đã và đang xảy ra cho VN 44 trong năm qua đã thức tỉnh rất nhiều người, ngay trong hàng ngũ những người csVN chứ không nói riêng dân miền Nam. Tuy nhiên một khi đã chiếm đoạt vào tay đảng csVN khư khư giữ quyền cai trị và đàn áp mọi đối kháng. Có thể nói trên 90% dân chúng không muốn cái chế độ hiện tại nhưng họ khó có thể thoát ra vì đảng csVN khống chế dân chúng trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, csVN là công cụ và dựa vào csTQ để cùng tồn tại. Đảng csVN ngồi xổm trên quyền lợi dân tộc đó là đại họa cho VN. Đây có phải là vận nước đen tối kể từ ngày ấy, và việc oán hận kẻ tạo ra có hợp lý hay không?
Vẫn còn một số nhỏ cho rằng ngày 30/4/75 không phải là ngày quốc hận, điển hình như ông Cù Huy Hà Vũ, mặc dù ông lên án và không thể sống dưới chế độ csVN. Tuy nhiên ông không phải là người sống trong nền dân chủ tự do VNCH nên ông không hiểu nỗi đau thương uất hận của người dân Miền Nam như thế nào. Vì họ bị cưỡng bức chấp nhận một chế độ thổ phỉ lai căng không có nhân tính.
Nói tóm, ngày 30/4/75 là ngày Quốc hận. VNCH không cần được ‘giải phóng’ vì họ không bị ức chế bởi bất cứ điều gì, từ chính trị kinh tế và xã hội. Nguyễn Quang Lập nhà báo của miền Bắc từng viết bài khi ông vào Sàigon năm 1976 rằng: Sàigon đã giải phóng ông vì sự giầu sang sung túc của nó, mà trí óc của người miền Bắc như ông lúc đó dù là sinh Viên đại học tại Hà Nội, thuộc loại ưu tú của chế độ, cũng không thể tưởng, cho đến khi chính mắt thấy.
Lịch sử đang viết lại cho VN, đảng csVN sẽ chẳng thể lừa gạt mãi. Họ đang trở thành kẻ thù của nhân dân VN từ Bắc chí Nam. Cụ thể là, cả nước VN mừng vui khi những tên lãnh tụ cs ra đi về bên kia thế giới. Nguyễn Phú Trọng chỉ mới ngã bệnh mà dân chúng đã hí hửng như thế nào! Hãy trả lại cho dân tộc VN quyền được sống và tồn tại theo lý tưởng quốc gia và dân tộc. Chúng tôi không cần được giải phóng mà chính những người csVN mới cần được giải phóng và cần được cải tạo.
Adelaide Tuần Báo