Chỉ sau 4 năm trong tư thế đối lập, đảng Lao Động Nam Úc trở lại vị trí lãnh đạo qua bầu cử hôm 19/3/22. Đảng Tự Do đã chấp nhận bị đánh bại chỉ sau vài giờ kiểm phiếu. Tỉ lệ đáng kể khoảng 5.5% đã thay đổi kết quả và đảng Lao Động đủ túc số thành lập chính phủ mà không cần đến bất cứ dân biểu độc lập. Sự thay đổi này có lẽ không ngạc nhiên cho lắm vì nó được diễn ra trong giai đoạn được coi là bấp bênh và bất ổn trong nhiều lãnh vực từ y tế, xã hội đến kinh tế do cơn đại dịch tác động.
Chính phủ tiểu bang không có tác động trên tình hình chính trị quốc gia nhưng người làm chính trị tiểu bang có thể dùng chính trị kinh tế cả quốc gia để đạt mục đích chính trị riêng. Kỳ bầu cử vừa qua, Lao Động đã xoáy vào vấn đề được xem là, không hệ trọng lắm nếu xét toàn bộ thực lực tiểu bang: Vấn đề trì trệ xe cứu thương (ramping) một phần của lãnh vực y tế. Thế nhưng nó lại đánh đúng điểm mà phần lớn người già, bệnh tật và dân chúng cho rằng rất quan trọng, nhất là trong cơn đại dịch này.
Như đã nói ở quan điểm trước, đảng Lao Động chú trọng đời sống an sinh của dân, nghĩa là xài tiền nếu cần, nhất là y tế. Trong khi đảng Tự Do chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở mạnh mẽ. Hai xu hướng phản ảnh bản chất của hai chính đảng từ Liên bang đến Tiểu bang. Đảng Lao Động đã thắng vì nhắm đến xoa dịu những nỗi sợ hại của dân trong lúc đang đối đầu với cơn đại dịch, ai ai cũng lo sợ bệnh ập tới bất ngờ, cần được cấp cứu chữa trị một cách nhanh nhất. Đảng Tự Do đã bỏ qua khâu được gọi là nhậy bén này trong khi họ không tệ lắm trên tất cả mọi lãnh vực nếu đem so Tiểu bang Nam Úc với các Bang khác.
Nhìn vấn đề của Tiểu bang Nam Úc cho ta một khái niệm khá rõ, sau thập niên 90, đảng Tự Do vững mạnh qua thời John Olsen, Dean Brown nhường lại cho Lao Động với Mike Rann và Jay Weatherall 16 năm, tưởng rằng đảng Tự Do sẽ cầm cương ít nhất 2 nhiệm kỳ nhưng chỉ 4 năm, người Nam Úc trở về với Lao Động. Có phải tại sự yếu kém của chính phủ Tự Do Marshall hay những hứa hẹn của tân chính phủ Lao Động Malinaukas sẽ làm cho Tiểu Bang ‘cất cánh’ ? Có thể trả lời một phần câu hỏi là đảng Tự Do không yếu kém, xét một cách toàn diện. Nhưng họ không chú tâm vào lãnh vực nhậy bén Y tế một cách đúng mức. Phần còn lại, chính phủ Lao Động Malinaukas có làm cho Tiểu Bang Nam Úc tiến lên bước nữa hay không, hãy chờ xem.
Điều mà người dân Nam Úc cần tự đặt mình vào khi chọn chính phủ là: Chính phủ nào có khả năng thăng tiến Tiểu Bang thay vì dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi. Lịch sử chứng minh suốt 50 năm qua từ thời chính phủ Lao Động Don Dunstan thập niên 70 cho đến nay năng lực của tiểu bang Nam Úc gần như không thể cất cánh như các tiểu bang khác, kể cả Tây Úc, một thời Nam Úc bỏ xa họ. Tiểu bang Nam Úc gần như co cụm và không thể đột phá, mang về những nhân tài bỏ xứ ra đi, không tăng dân số như các tiểu bang khác trên đất liền. Quy trách cho thiên thời địa lý không phải là lý do chính. Nhưng có lẽ xu hướng chung của dân Nam Úc là an phận! Điều này phản ánh rõ trên mọi lãnh vực. Chọn Lao Động để được chăm sóc y tế và xã hội tốt hơn nhưng cũng cần hiểu rằng, tiền đâu ra, nếu chỉ biết hưởng dùng mà không phát triển kinh tế làm ra tiền, nếu không khuyến khích kinh doanh, đầu tư để sinh ra tiền. Chi mà không có nguồn làm ra tiền thì điều gì sẽ xảy ra, ắt nhiên thuế má sẽ tăng và cuộc sống sẽ co thắt lại.
Nên nhớ rằng dù chính phủ nào đi nữa và tiền mà họ xử dụng để cung cấp dịch vụ cho dân đều là tiền đóng thuế của dân, chọn người lãnh đạo, chọn người biết kích thích làm ra tiền và biết dùng tiền đúng mức, đúng chỗ, hay chọn kẻ chỉ biết sài tiền mà không có phương cách để có nhiều tiền. Lao Động đã được đặt vào vị trí lãnh đạo trong 4 năm tới, hy vọng ngoài việc giải quyết những tắc nghẽn trong y tế thì chính phủ Malinaukas cần có một nghị trình tổng thể, cân bằng giữa việc xài tiền và làm ra tiền. Đó là phát triển nền kinh tế Nam Úc bằng các chính sách thân thiện với doanh nhân, thuế khóa và khả năng kêu mời đầu tư, hầu tiểu bang không bị dậm chân tại chỗ trong khi các tiểu bang khác tiếp tục phát triển.
Adelaide Tuần Báo