Biết trả lời thế nào về câu hỏi trên, tôi chỉ nói chạy tội, chúng ta mong là một chuyện, nhưng ông ấy có chịu ra nữa không là chuyện khác. Ngưng một lát, ông bạn ấy hỏi thêm (nói nhỏ hơn lần trước), anh có biết nhiều về những người trong liên danh 2 và lý do ông Phụng ra ứng cử lần nầy không? Tôi cười hà hà, trả lời, tôi lạ gì ‘chị Phụng’ ấy! Người hỏi coi bộ không hiểu hết câu trả lời, ngớ ra vài ba giây rồi tách đi chỗ khác và tôi cũng không kịp nói gì thêm. Nay nhân tiện báo Adelaide đồng ý dành cho tôi một khoảng trống trong tuần nầy, qua đây xin phép ông bạn ấy cho tôi được mạo muôi giải thích thêm những gì tôi đã lỡ nói hôm ấy và những gì tôi biết về những người trong liên danh 2 nầy.
Để đúng phép lịch sự ‘lady first’ ở một xã hội chúng ta đang sống, tôi xin thưa trước về hai vị nữ nhi:
Tôi biết cô Bích Trâm cũng khá lâu. Bởi từ năm 1985, chuyển gia đình từ Sydney về Adelaide, tôi đã tham dự không ít những buổi sinh hoạt chung của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất và sau nầy là đảng Việt Tân. Cái tôi đáng phục nhất ở cô ấy là tính bền bỉ của một nữ nhi trong tinh thần dấn thân cho cộng đồng và dân tộc ròng rã gần 30 năm của một người tỵ nạn.
Một vị nữ nữa trong liên danh nầy là cô Thụy Kha. Có lẽ trong cộng đồng chúng ta, rất ít người không biết cô ấy qua những Hội chợ Tết cộng đồng ở Regency Park, dưới thời ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc làm chủ tịch.
Bây giờ tới ba người nam:
Trước tiên là Võ sư Hồ Ngọc Toàn của võ đường Lam Sơn Võ Đạo sinh hoạt hơn 30 năm nay. Võ đường nầy đã hợp tác tích cực với chúng tôi (CLB Nguyễn Công Trứ) trong những sinh hoạt văn hóa cho con em người Việt trong cộng đồng nầy. Rồi cách đây mấy năm, anh cũng đã đứng ra tổ chức một buổi ‘Vinh danh chiến sĩ VNCH’ tại khá trịnh trọng tại Hall Ba Lan. Và gần đây nhất, anh đảm trách Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc. Qua những vận động cam go và khéo léo, Ủy Ban nầy đã đem về cho cộng đồng tỵ nạn một kết quả phải công nhận là đáng vui mừng.
Hai người nam nữa tôi cũng đã biết từ hơn 30 năm nay là Nguyễn Linh Đằng và Nguyễn Phương Đằng. Thuộc hàng phụ huynh trong lớp tỵ nạn đầu tiên, tôi nghe và biết tên hai cháu nầy qua lời chuyền tai trong cộng đồng về thành tích học hành. Sau này tôi cảm kích tinh thần dấn thân ‘đấu tranh vì tự do, dân chủ cho người Việt quốc nội’. Qua những ‘sinh hoạt đấu tranh’ trong cộng đồng chúng ta, tôi xác quyết hai vị trẻ nầy đúng là hậu duệ của người ‘tỵ nạn cọng sản’.
Và sau cùng, tôi xin thưa về nhân vật sẽ chịu trách nhiệm lèo lái BCH/ Cộng Đồng ‘Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh’ nếu đắc cử, đó là anh Nguyễn văn Phụng
Cá nhân tôi biết anh Nguyễn Văn Phụng nhiều hơn trước, khi anh là Phó Chủ tjch ngoại vụ, cùng anh Đoàn Công Chánh Phú Lộc (chủ tịch) đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do/ Nam Úc đến thăm và ủy lạo những cựu chiến binh Úc tham chiến tại Việt Nam bị mất mát và thiệt hại nặng trong trận hỏa hoạn tại Port Lincoln hồi tháng 01/ 2005 (Black Friday). Cũng từ dạo đó tôi gần gũi với anh hơn trong những sinh hoạt cộng đồng.
Có thể nói thế nầy, quen với đạo mạo của một người tu xuất và là một nhà giáo (từ Việt Nam), thường anh khá thận trọng từ trong lời nói đến việc làm. Anh thận trọng đến mức tôi cho là nhút nhát. Cũng vì tính thận trọng nầy cộng thêm cái tên ‘nửa trống nửa mái’, thỉnh thoảng tôi đùa đùa gọi anh là chị Phụng.
Thêm vào đó, chừng nửa năm lại đây tình hình ở Cộng Đồng Nam Úc coi bộ hơi bát nháo, ông nói gà bà nói vịt, nhất là từ sau khi Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng được thành lập, đi đâu cũng nghe đồng hương than phiền BCH/Cộng Đồng. Gặp đồng hương tôi dò ý bằng câu hỏi: Với tình hình Cộng Đồng như thế nầy, anh (chị, cô, bác…) thấy vị nào trong cộng đồng chúng ta có thể đứng ra gánh vác một thời gian? Suy nghĩ một hồi họ trả lời gần giống nhau: hoặc ông Phụng hoặc ông Nhu.
Tôi đã chuyển kết quả thăm dò trên đến anh Trần Văn Nhu qua một bài viết cậy đăng trên Adelaide TB: ‘Xin bầu cho liên danh anh Nhu’ . Còn với anh Phụng thì tôi chuyển đạt một cách trực tiếp và khuyên anh nên ra lúc nầy để giúp cộng đồng. Anh chẳng nói gì, chỉ cười cười như có vẻ không để tâm lắm. Tôi thất vọng, nói với anh, ‘đúng là chị Phụng’!
Thế mà nay anh đã bất ngờ ra mắt một liên danh với nhân sự mà đồng hương khá tâm đắc và anh là đầu tàu thì tôi ‘tâm phục khẩu phục’. Và qua quyết định một lần nữa dấn thân trở lại chốn ‘ăn cơm nhà vác ngà voi’ thì trong lần bầu cử nầy dù liên danh của anh có thất cử hay đắc cử, dù kết quả là đại thắng hay tiểu thắng, tôi cũng chẳng bao giờ dám còn gọi anh là chị. Một điều, hai điều tôi sẽ gọi anh, thưa anh bằng hai tiếng rõ ràng: ‘Anh Phụng’.
Còn với tất cả anh chị em trong liên danh 2 ‘Vì một cộng đồng vững mạnh’, cho tôi xin được nhắc lại một câu đáng nhớ trên TB Adelaide (mục Quan Điểm) cách đây mấy tháng:
‘Người lãnh đạo (CĐ) khôn ngoan và sáng suốt là người bám chắc vào xương sống hay nói đúng hơn là con đường ‘Lập Trường Quốc Gia Dân Tộc‘. Trên con đường ấy chúng ta sẽ gặp nhau’.
Xin thân mến chúc Liên Danh 2 có được một kết quả thật tốt trong kỳ bầu cử tới đây để thực hiện chủ trương ‘Vì một cộng đồng vững mạnh’.
Nam Úc, 24/10/2017
Hồ Công Trực