Dịch viêm phổi Vũ Hán tại Sài gòn đang trên đà giảm bớt trong khi một số tỉnh thành lân cận có chiều hướng bùng phát.
Tính đến nay VN đã trên 22 ngàn ca tử vong. Đó chỉ là con số được chính phủ thông báo, thực tế có thể cao hơn. Hiện tại thuốc chích ngừa tại VN chủ yếu do các quốc gia viện trợ, nhiều nhất từ Mỹ trên 9 triệu liều, chính quyền csVN ưu tiên số thuốc ‘hảo hạng’ đó cho quan chức nhà nước và giai cấp đỏ, còn dân thường hầu như bắt buộc phải tiêm chủng thuốc sản xuất từ TQ và Nga.
Chính quyền csVN cho rằng chống dịch như chống giặc cho nên thay vì tập trung chống dịch theo phương thức y tế là đẩy mạnh việc có thuốc chích ngừa cho dân càng sớm càng tốt, thì họ điều động quân đội đi khắp nơi ngăn cấm, khóa chốt và bắt ép dân chúng thử nghiệm nhiều lần, dù không ở trong vùng có nguy cơ bị lây nhiễm. Tại Sài gòn, họ đã cử quân đội từ Bắc vào canh gác khắp cùng ngõ ngách. Dùng công an và sắc lệnh ngăn đe người dân y như việc lập trận chống giặc.
Trong khi để chống dịch có hiệu quả thì việc giãn cách xã hội theo công thức y tế và việc tiêm chủng ngừa bệnh là yếu tố quan trọng hơn cả thì không hề đặt nặng. Thực ra họ có quan tâm và ưu tiên việc chủng ngừa nhưng cho tầng lớp cán bộ và tư bản đỏ của chế độ, còn dân thường chỉ là thứ yếu. Chính quyền csVN vẫn thói tuyên truyền thời chiến để đánh lừa dân bằng những danh từ dao to búa lớn nhưng thực chất là gì? Dân chẳng qua là công cụ, thế nhưng vẫn thói đánh bóng
chế độ như là chuẩn mực: vì nhân dân!
Sài gòn là thành phố đông dân và năng động nhất cũng là nơi bị dịch hoành hành nghiêm trọng nhất, con số ca tử vong và bị nhiễm chiếm hơn một nửa tổng số cả nước. Cư dân thấp cổ bé miệng và dân tha hương cố bám trụ vì kế sinh nhai, họ là những nạn nhân khi phải bị khóa nhốt suốt hơn 3 tháng, làm thế nào để kiếm miếng ăn cho từng bữa? Hầu hết trong số này đến nay vẫn chưa biết thuốc tiêm chủng là gì trong khi người giầu và quan chức thì ung dung tự tại, vì họ đã được tiêm chủng đầy đủ, và được hưởng quyền ưu tiên đi lại, giai cấp này cũng không bao giờ thiếu những phương tiện và nhu yếu phẩm mà họ cần.
Một xã hội chia ra hai, ba giai cấp khác nhau chỉ qua dịch viêm phổi này cho ta thấy gì? Một nhà nước nói rất hay, tuyên truyền bằng mỹ từ mang sắc thái kích động để lừa dân bằng khẩu hiệu như họ từng làm trong thời chiến để tận dụng lòng tin của dân. Chống giặc người ta cần ý chí và tinh thần đoàn kết cộng với súng đạn trong khi chống dịch cần thuốc men và phương pháp ngừa trị khoa học. Ví von và so sánh khập khiễng hai lãnh vực để kích động lòng dân trong khi không đặt trọng tâm kiểm soát dịch bằng việc chích ngừa là thể hiện sự bất tài kém cỏi của chế độ csVN.
Cách nay khoảng 12 tháng, ông Nguyễn Xuân Phúc còn là thủ tướng từng huyênh hoang tuyên bố rằng. Việc chống dịch ở VN có đẳng cấp, thành công mà các nước khác cần phải học hỏi! Lại nữa, nếu cột đèn ở Mỹ mà biết đi cũng muốn chạy về VN trốn dịch! Thực tế thì sao? Có những cán bộ tư bản đỏ đã tìm cách qua Mỹ trong thời gian gần đây để được tiêm chủng các loại thuốc hảo hạng.
Chính quyền csVN vẫn không học được bài học biết người biết ta, bài học nhìn ra mình kém cỏi để rồi cố vươn lên, bài
học về sự khiêm tốn khi mình chưa bằng ai, Nhưng họ thuộc lòng bài học tự cao tự đại, luôn cho mình là đỉnh cao trí tuệ.
Cho mình là giỏi giang hơn người, chỉ hơn ai dù nhỏ bằng một giọt nước, nhưng lại nghĩ mình đẳng cấp lớn bằng cả đại dương. Bản chất tự tôn tự sướng của người csVN che khuất cái thực chất họ là ai, so với thế giới đại đồng.
Cơn đại dịch Covid-19 rồi sẽ lắng dịu, nhưng chưa ai dám chắc những cơn đại dịch khác có thể nguy hiểm và ghê gớm
hơn Covid-19 rồi đây sẽ xảy ra. Rất có thể chúng ta lại nghe những khẩu hiệu tương tự như chống dịch như chống Mỹ cứu nước hay là đánh sập dịch bệnh như đánh cho ngụy nhào… Những khẩu hiệu mà người cs vẫn dùng khi xâm chiếm miền Nam, như chống Mỹ cứu nước, đảng csVN muôn năm vv… đó là những lá bùa làm cho VN đang bên bờ đổ nát.
Adelaide Tuần Báo
previous post