Sau kỳ nghỉ dài Easter chôn chân ở nhà do lệnh cách ly xã hội đang diễn ra tại Melbourne, Huy đến vào phòng vào buổi sáng thứ 4 đẹp trời với tâm trạng rất phấn khởi. Huy biết mình như cá gặp nước khi được sống từng ngày với công việc mà mình rất yêu thích, rất tâm huyết gắn bó trong suốt hơn 20 năm qua.
Và khi vào hộp mail của mình, Huy lại có cảm giác như cá hoá rồng khi nhìn thấy quyết định được cấp visa thường trú nhân của một người khách rất đặc biệt. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc lan toả khắp cơ thể, len lỏi đến từng nơ ron thần kinh. Từng hình ảnh, từng ký ức về người phụ nữ này hiện về ngày càng rõ rệt.
Chị ấy tên là Ngọc, và chị ấy tìm đến Huy vào những ngày Huy có chuyến công tác ngắn ngày tại VP Brisbane. Huy luôn tin vào duyên số, và đến bây giờ Huy vẫn tin mạnh mẽ rằng, gieo duyên lành, gặt quả ngọt.
Phải duyên phải số, thì cho dù chưa từng một lần gặp mặt, cho dù người ở Melbourne, Úc xa xôi, một người ở tận cùng Bạc Liêu, Việt Nam vẫn phải va vào nhau, một cách hết sức tình cờ. Đó là một ngày tháng 5/2007, chị Ngọc vô tình nhận được một cuộc điện nhầm số, và người gọi đã cúp máy ngay khi biết mình gọi nhầm.
Để rồi mãi hơn 3 tháng sau, người đàn ông đó, anh Thanh đã gọi lại vào số điện thoại ấy, chỉ để gởi lại lời xin lỗi vì mình đã vô ý cúp máy ngay mà không có lời xin lỗi. Anh Thanh đã giải thích rằng, anh ấy đang cố gắng liên lạc cho chị gái của mình, và trùng hợp làm sao, số điện thoại của chị Ngọc lại chỉ khác đúng 1 con số.
Và chính cuộc gọi nhầm số đó là định mệnh cho mối duyên của anh Thanh và chị Ngọc. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cả chị Ngọc và anh Thanh đều bị cuốn hút bởi cách trò chuyện chân thành, giọng nói điềm tĩnh, và những chia sẻ hết sức giản đơn về cuộc sống hàng ngày của cả hai. Họ không ngần ngại tâm sự về đời tư của mình với đối phương bởi niềm tin họ dành cho nhau cũng tự nhiên đến như cuộc gọi nhầm số ngày nào.
Anh Thanh đã có một đời vợ, và có 4 người con gái. Nhưng họ không hạnh phúc và khi đã bước ra khỏi cuộc đời nhau, người vợ ấy cũng đem theo 4 người con gái mà đi mất, không một chút tin tức. Dù chưa một lần kết hôn, cũng chưa từng có con, nhưng chị Ngọc vẫn phần nào cảm thông được nỗi mất mát, trống vắng của anh Thanh khi một thân một mình ở nơi xứ người.
Những cuộc điện thoại trò chuyện dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, vẫn đủ để cả hai vững tin rằng họ thuộc về nhau. Anh Thanh mạnh dạn ngỏ lời yêu chị Ngọc và chị hạnh phúc đồng ý.
Vài tháng sau đó, anh Thanh thu xếp quay về Việt Nam gặp chị Ngọc, và lần đầu tiên được gặp người mình yêu thương bao lâu nay đã để lại những cảm xúc vỡ oà không bao giờ quên được. Dù cho cả anh Thanh và chị Ngọc đều là những người đã trưởng thành và hoàn toàn có quyền quyết định yêu ai cưới ai, nhưng cái cách anh Thanh sắp xếp thưa chuyện với người lớn hai bên gia đình để xin cưới chị Ngọc, cũng đủ để làm cho chị Ngọc cảm động vì sự chân thành, thật lòng cùng anh xây dựng gia đình.
Nhưng với một người cả đời chỉ ở vùng Bạc Liêu xa xôi, chị chỉ đồng ý lấy anh với điều kiện chị sẽ vẫn ở lại Việt Nam để chăm sóc cha mẹ già yếu. Vì quá yêu thương, trân trọng và thông cảm cho hoàn cảnh của chị Ngọc, vừa không muốn bỏ lỡ hạnh phúc này, anh Thanh đã đồng ý. Họ chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 5/2008, và anh Thanh không ngần ngại một năm bay đi bay về giữa Úc và Việt Nam vài lần chỉ để được sống trọn vẹn với người phụ nữ của mình.
Trải qua gần 10 năm, anh Thanh tận dụng hết tất cả những cơ hội, thời gian, tiền bạc của mình để vun vén cho hạnh phúc đơn sơ của mình với chị Ngọc. Thời gian ở Úc, anh Thanh nhận trợ cấp và làm thêm để có tiền hàng tháng gởi về cho chị Ngọc chi tiêu, chăm sóc gia đình. Cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại dù có khoảng thời gian xa cách nhau, nhưng sự gắn kết, trách nhiệm tình nghĩa vợ chồng vẫn không thay đổi.
Vào tháng 8, 2017 anh Thanh quay trở lại Úc sau khi về Việt Nam thăm vợ được vài tháng. Tai hoạ ập đến khi chỉ một ngày sau khi trở lại Úc, anh lên cơn tai biến. Anh được đưa vào viện cấp cứu và người duy nhất nhận hung tin này là chị Ngọc, người thân duy nhất của anh nhưng lại không cận kề anh.
Sau khi nhận được tin dữ, chị Ngọc thật sự hốt hoảng và bế tắc. Chị bất lực đến nỗi không làm được làm gì khác ngoài việc khóc. Khóc vì thương chồng, khóc vì giận mình không làm được gi vào lúc này. Do chị không có mặt tại Úc, anh Thanh chồng chị được đưa vào viện và chuyển sang chăm sóc đặc biệt bởi những hội nhóm xã hội hỗ trợ. Điều này càng làm chị Ngọc mất ăn mất ngủ khi không có cách nào tìm hiểu và tường tận về tình trạng của chồng.
Chị đánh liều tìm sự giúp đỡ từ Lãnh sự quán, nhưng hồ sơ cuả chị bị từ chối vì không đủ bằng chứng chứng minh mối quan hệ của chị và anh Thanh. Chị tuyệt vọng, đau khổ và lo lắng đến vô cùng. Chị tự hỏi không biết bây giờ anh Thanh đang như thế nào? Chị tự hỏi không biết có khi nào điều tồi tệ sẽ xảy ra với anh Thanh, và chị sẽ không có luôn cả cơ hội được nhìn thấy chồng mình lần cuối? Chị đau đớn với những câu hỏi, những suy đoán bi quan đến gần như phát điên.
Sau đó, chị nộp đơn lên Lãnh Sự Quán xin một loại visa khác và chị được cấp visa du lịch. Đến lúc này, chị mới hoàn hồn và cố gắng bình tâm lại để tập trung nghĩ đến những ngày tiếp theo khi hội ngộ cùng chồng trên đất Úc.
Chị Ngọc bước chân đến Úc vào những ngày đầu tháng 1, 2018. Khi ấy, một chữ tiếng Anh bẻ đôi chị cũng không biết. Một người thân, bạn bè chị cũng không. Nhưng tất cả không là gì có thể ngăn cản chị đến bên chồng chị vào lúc này. Chị bất chấp tất cả khó khăn. Tất cả những gì chị có là mảnh giấy ghi địa chỉ trung tâm chăm sóc anh Thành đang ở. Chị lơ ngơ không biết cách nào để đến được trung tâm ấy. Chị chỉ biết đưa mảnh giấy cho một người đàn ông chị gặp ngay tại cổng phi trường, và người ấy đã giúp chị đón 1 chiếc taxi.
Khi chị đến trung tâm chăm sóc, chị không biết hỏi thăm tin tức về chồng mình như thế nào. Chị vội đưa ra tờ photocopy hộ chiếu của anh Thanh, thứ duy nhất chị có của anh lúc này, với ý nói chị đang tìm anh. Và cuối cùng thì bao nỗi lo lắng, sợ hãi vỡ oà khi chị được đưa đến phòng bệnh của anh.
Chị Ngọc nấc lên khi nhắc đến khoảnh khắc nhìn thấy chồng mình, nằm bất động trong căn phòng trắng toát – “Chị nhìn thấy anh Thanh nằm trên giường, chị đã rất xúc động, đã rất căng thẳng và chị bật khóc. Chị khóc vì cuối cùng chị đã được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, chị khóc vì cuối cùng anh vẫn còn đang ở đây, chờ chị đến tìm anh. Chị khóc vì cuối cùng, chị cũng đã được ở bên cạnh anh.’
Nhưng lúc đó, anh Thanh đã không nhận ra được vợ mình vì những di chứng của cơn tai biến. Chị hụt hẫng vì không biết mình sẽ phải làm như thế nào bây giờ, nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hay bỏ anh.
Chị liên lạc với người bên hội đang giúp đỡ anh Thanh, và họ sắp xếp cho chị ở tạm một văn phòng nào gần đấy. Hàng ngày chị đến trung tâm, chăm sóc lo lắng cho anh, nhắc nhở anh nhớ về những tháng ngày bên nhau ở Việt Nam. Vài tuần sau, anh Thanh bắt đầu nhận ra chị và lúc đó, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt của đôi vợ chồng.
Vì tình trạng của anh Thanh và vì cả anh chị đều không có người thân ở Úc, không ai có thể giúp đỡ anh chị về mặt giấy tờ, tài chính nên tất cả những gì chị Ngọc có thể làm được là tìm cách và tự lo cho cuộc sống của mình, trong thời gian hàng ngày ra vào trung tâm để chăm sóc chồng mình.
Chị vẫn nghĩ rằng anh Thanh sẽ phải ở lại điều trị tại trung tâm cho đến cuối đời vì chị không có bất cứ tư cách, giấy tờ gì để đứng ra bảo trợ trách nhiệm chăm sóc anh. Chính chị Ngọc trong gần 10 năm vợ chồng với anh Thanh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị sẽ sang Úc sinh sống nên gần như không lưu giữ hay có bất kì bằng chứng nào phù hợp để chứng minh mối quan hệ của 2 người.
Anh Thanh lại đang trong tình trạng không tự chủ được những quyết định liên quan đến giấy tờ, nên dường như tất cả là không thể.
Trong khi ở nhờ văn phòng của trung tâm, tối chị ngủ dưới đất và không có gì ngoài tấm đệm mỏng, gối và chăn. Bữa tối của chị cũng do người ta thương đem lại giúp. Và trong một lần nhận thức ăn, chị vô tình lướt qua tờ báo giấy có mục Tâm Sự Di Trú của Tạ Quang Huy.
Như chết đuối vớ phải cọc, như bế tắc trong ngõ cụt bỗng le lói lên tia hy vọng. Chị tìm hiểu thêm thì biết VP Di Trú Tạ Quang Huy & Cộng Sự là một trong những VP hàng đầu về các hồ sơ di trú, và cũng là một VP với chi phí đắt đỏ nhất. Chị cũng thừa biết, cả đời chị đi làm cũng không đủ tiền trả chi phí, chứ đừng nói gì đến tình trạng không tiền, không việc làm như hiện nay của chị. Chị còn đang ở nhờ nhà người ta, còn đang phải phụ việc nhà để đổi lấy nơi ăn chốn ở, chốt chỉ để cầm cự qua ngày vẫn có thể chăm sóc được chồng mình.
Nhưng khao khát được mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc người chồng yêu thương của mình, thay vì phải cảm nhận cái níu tay, phải nhìn thấy anh buồn bã mỗi khi chia tay chị. Chị đánh liều tìm đến Tạ Quang Huy.
‘Chú Huy ơi, chị biết là sẽ khó khăn lắm. nhưng chị và anh đã ở bên nhau hơn 10 năm nay rồi. Gần hơn năm qua từ ngày chị đặt chân đến Úc, chị chỉ biết từng ngày vào trung tâm chăm sóc anh, được ở cùng anh lúc nào hay lúc đấy. Tất cả những gì chị mong muốn, ước ao nhất bây giờ là được đưa anh về cùng chị, để chị được dành hết phần đời còn lại chăm sóc cho anh, để anh chị được sống cùng nhau. Như thế thôi, chị cũng mãn nguyện rồi!’ – chị Ngọc đã nói với Huy những lời này bằng ánh mắt rất khẩn khoản.
Huy lặng người trước mong ước nghe ra rất đỗi bình dị của một người phụ nữ, nhưng chứa đựng trong đó là cả một tình yêu to lớn, một sự hy sinh vĩ đại. Và với Huy, sẽ không có cái giá nào xứng đáng hơn cho trường hợp của chị Ngọc bằng một ly cà phê sữa đá.
Và ngay lúc này, đây là ly cà phê sữa đá rất ngon, rất phê mà Huy đang thưởng thức mở đầu cho ngày làm việc của mình.
Kể từ hôm nay, chị Ngọc đã được Úc chấp nhận cho chị được định cư với chồng của mình.
Cố Vấn Tạ Quang Huy
Fellow, Viện Di Trú Uc