Con cái sau này có thành công hay không, phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục của cha mẹ. Nên dạy con thế nào cho đúng, hãy cùng xem điều mà Sarah đã làm…
Năm 1992, Sarah, một hậu duệ người Do Thái, 42 tuổi, đã ly hôn với người chồng thứ ba của mình.
Ba cuộc hôn nhân bất thành đã khiến trái tim Sarah tổn thương rất nhiều. Vì thế cô quyết định dẫn 3 đứa con về lại Israel sinh sống.
Ngước mắt nhìn đất nước xa lạ mà mình chưa từng thấy trước đây, ba đứa con thơ của Sarah tỏ ra có chút rụt rè.
Đến Israel không lâu, số tiền tiết kiệm được lúc trước đã tiêu hết, Sarah chỉ có thể dựa vào việc bán chả giò để kiếm sống.
Mỗi ngày, cô đều tự mình làm mọi việc, từ khâu chuẩn bị thực phẩm đến bán hàng. Khi đứa con trai lớn 13 tuổi ngỏ ý muốn phụ giúp, Sarah đã từ chối vì không muốn con cái phải chịu khổ cùng mình.
Hiểu được sự vất vả của mẹ, cậu con trai cả cùng cô con gái thứ hai 11 tuổi đã hứa rằng: “Sau này lớn lên, con nhất định sẽ tặng cho mẹ những món đồ giá trị.”
Cứ tưởng làm như vậy sẽ tốt cho các con. Nhưng một hôm nọ, khi đang bận làm chả giò bán, Sarah chợt nghe được tiếng người hàng xóm trách móc con mình:
“Con nên học cách giúp đỡ mẹ của mình, thay vì chỉ đứng nhìn bà ấy bận rộn, còn bản thân lại đứng ở một bên lãng phí thời gian như thế.”
Chính lời nói này đã khiến những đứa trẻ cảm thấy rất buồn. Bọn họ cũng từng muốn giúp, nhưng mẹ lại không đồng ý.
Sarah nghĩ người hàng xóm có ý tốt, nên cũng không dám trách cứ.
Một ngày nọ, người hàng xóm ấy nhờ Sarah đi sang đĩa giúp. Làm xong, Sarah nói với bà ấy:
“Phí sang đĩa là 25 tệ (trên 88 nghìn VND).”
Nhưng người hàng xóm lại mắng Sarah tham lam, bởi lẽ cả cuốn sách kèm đĩa băng gốc chỉ tốn có 15 tệ (gần 53 nghìn VND).
Sarah càng nghe bà ta nói lại càng tức giận, cô bực dọc đáp:
“Tôi phí công đi giúp, chẳng lẽ không tốn tiền xe, không tốn thời gian, không tốn sức lực chắc. Nghĩ tình nghĩa nên mới làm giúp, không ngờ chị lại nói thế.”
Nhưng người hàng xóm không vì lời nói này mà thay đổi ý định, bà ta lấy lại đĩa gốc, vứt đĩa mới cho Sarah rồi bảo:
“Không cần cô giúp nữa.”
Chính vì sự thật tàn nhẫn này, Sarah bỗng nhận ra bản thân đã dạy con sai cách. Đúng ra cô nên để bọn trẻ sớm tiếp xúc và thích nghi với xã hội đầy rẫy sự giả dối và hiểm ác này.
Nghĩ lại một vài người Do Thái trong dòng họ mình, con cái của họ đã biết kiếm tiền nuôi thân ở tuổi thiếu niên. Trong khi ba đứa con của cô vẫn dựa dẫm vào mẹ.
Sarah quyết định, bản thân cần phải thay đổi trong cách giáo dục con cái.
Hôm sau, Sarah gọi con trai cả cùng con gái giữa đến dặn dò:
“Từ giờ, mẹ sẽ không cho tiền đi học nữa. Sau giờ tan học, tụi con phải cùng mẹ bán chả giò để kiếm tiền. Em út mới 2 tuổi còn nhỏ thì không cần, nhưng sau này lớn bằng tụi con, mẹ vẫn sẽ yêu cầu tương tự.”
Hai đứa nhỏ nghe xong liền gật đầu.
Sarah quy định, các con của mình sẽ được nhận tiền hoa hồng với mỗi cuốn chả giò mà chúng tự bán ra được.
Nhờ việc làm này, bọn trẻ không chỉ ý thức được việc nên phụ giúp mẹ cho mẹ đỡ vất vả, mà còn học được cách tiết kiệm hơn, để sống tự lực.
Có chút tiền riêng, nếu trong nhà hết xà phòng hay đường, muối, bọn trẻ sẽ chủ động dùng tiền của mình để mua.
Những đứa trẻ tự hào vì bản thân có thể tạo ra giá trị. Còn Sarah tự hào vì thấy những đứa con đã trưởng thành sớm.
Nếu bạn nuôi con bằng cách “ấp dưới cánh” như gà, thì những đứa trẻ sẽ trưởng thành trễ và khó tự lập khi một mình bước vào đời
Dù có đôi lúc xót con, thấy con vất vả đến lấm tấm mồ hôi, vừa về nhà đã ngủ thiếp đi. Nhưng Sarah vẫn kiên quyết không thay đổi kế hoạch nuôi dạy bọn trẻ. Bởi vì kinh nghiệm ở Israel đã giúp cô nhận ra, nuông chiều chỉ làm hại con cái.
Chỉ khi các con hiểu được tiền kiếm không dễ, mới biết trân quý cuộc sống này cũng như công ơn của cha mẹ.
Thấm thoát mà những đứa trẻ đã lớn, con cả muốn đến Trung Quốc du học, vì vậy đã bàn chuyện này với Sarah.
Vẫn lời nói cũ: “Các con có thể sống theo cách mà các con muốn. Chỉ là mẹ sẽ không cho các con tiền. Mẹ có quen một người làm trong tiệm bánh, con hãy vào đó phụ việc để kiếm tiền học phí sang đó.”
Con trai cả liền gật đầu đồng ý. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, cậu ấy đã phải làm suốt 20 tiếng. Nhưng sự mệt mỏi không làm cậu ấy từ bỏ.
Khi đã tiết kiệm đủ tiền, cậu sang Trung Quốc học, rồi cùng em gái liên hệ với nhau, chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Israel kinh doanh và ngược lại.
Mấy năm sau, cậu con trai cả về nước, tốt nghiệp loại giỏi, kinh doanh thành công, mua được một căn biệt thự rộng 200 mét vuông cho mẹ của mình. Hai anh em rốt cuộc cũng đã thực hiện được lời hứa thuở nhỏ.
Nhờ thay đổi cách giáo dục kịp thời, mà Sarah đã có thể thay đổi được vận mệnh của những đứa trẻ. Cách dạy dỗ khác biệt không có gì là sai trái, nếu bạn biết được điều gì là cần thiết cho con cái của mình.