Mặc cho chính quyền có tuyên truyền đến mấy thì đa số dân chúng VN ngày càng coi khinh đảng cầm quyền csVN. Họ chán ghét và có ác cảm với các lãnh tụ cs, đến độ chỉ cầu cho các lãnh tụ sớm về châu Diêm Vương, dẫu biết ác ý ấy không là bản chất của người VN. Mới đây ông Lê Đức Anh, nguyên bộ trưởng quốc phòng và cũng từng là chủ tịch nhà nước csVN qua đời. Đa phần người dân cho rằng ông ta không xứng đáng với quốc tang. Bởi vì vào thời điểm 1988 khi là bộ trưởng quốc phòng. TQ bắn chết 64 bộ đội biên phòng và chiếm đảo Gạc Ma. Chính ông ta ra lệnh cho quân đội VN không được nổ súng bắn trả, những binh sĩ này đã trở thành bia đỡ dạn cho hải quân TQ và hình ảnh ấy được TQ quay phim, ta có thể tìm xem trên internet. Mới đây kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hải quân TQ, họ đã dùng đoạn phim này trình chiếu cho thế giới xem và tự hào thành tích… giết người và chiếm đảo của họ.
Xưa vua Lê Chiêu Thống đã mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà khi cầu viện nhà Thanh, rước giặc vào nhà, lịch sử dân tộc phê phán và lên án muôn đời! Ngày nay các lãnh tụ csVN không chỉ cầu viện Tầu mà họ hoàn toàn cúi đầu và bị sai khiến bởi Tầu cộng để cố giữ cho được vị trí cai trị. Kể cả nhường đất nhường biển và để cho Tầu tự tung tự tác coi VN như sân sau. Nỗi nhục dân tộc qua biến cố Gạc Ma được nhắc lại trong đoạn phim ấy một lần nữa khơi dậy tự ái giống nòi VN. Thế nhưng đảng csVN lúc nào cũng rập một khuôn cúi đầu trước sự ngạo mạn của TQ. Ngay cả việc csVN cho 2 tầu chiến đến diễn hành dịp kỷ niệm 70 năm, trong khi Hoa Kỳ từ chối không tham gia. Mỗi lần xem lại đoạn Video này lòng dân VN đau thắt, căm thù TQ một thì phẫn nộ đảng csVN gấp bội vì họ là những kẻ giả nhân giả nghĩa, sẵn sàng cúi đầu trước bạo quyền TQ trong khi đối xử tàn tệ và ác độc với dân. Cái giả nhân giả nghĩa hơn nữa là đảng csVN tự hào là kẻ có công với đất nước, họ lên án người Việt Quốc gia yêu nước và họ thi hành chính sách trả thù với anh em cùng huyết thống khi họ chiếm được miền Nam, cho đến nay vẫn còn và vẫn thường gọi những người Việt Quốc gia là thế những thế nghịch thù địch, phản động! Hòa giải thế nào với kẻ giả nhân giả nghĩa?
Mới đây Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cộng Hòa Tiệp Khắc, trong bài phát biểu với cư dân VN tại quốc gia này ông ta vẫn giọng điệu của kẻ với bản chất thù dai khi nói rằng: “TT Trump khi đến VN gặp Kim Jong Un đã cầm lá cờ đỏ sao vàng giương cao vẫy vẫy khiến bọn phản động VN hải ngoại rã rời chân tay”. Lời nói của ông ta đã được tiến sĩ Nguyễn Quang A, cũng là người thuộc bên thắng cuộc, cho rằng không xứng đáng là một người làm chính trị và rất thiển cận. Tầm nhìn của ông ông thủ tướng này không có chất xúc tác cho việc hòa giải. Đối với người Việt Quốc gia thì càng coi khinh những kẻ như ông Thủ Tướng này. Bởi vì chỉ vài ngày sau, ông ta đi TQ dự hội nghị một vành đai một con đường của Tập Cận Bình, với thái độ và phát biểu nịnh hót, bợ đỡ của một lãnh tụ VN hèn trước kẻ thù phương Bắc đầy tham vọng Tập cận Bình.
Việc ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh khi thăm Kiên Giang, sự vắng mặt của ông Trọng càng làm cho dân chúng VN cả trong và ngoài nước hân hoan mừng rỡ. Trên internet hàng trăm ngàn thông tin chỉ nhắm đến bao giờ thì Trọng ra đi theo Bá Thanh và Đại Quang. Phải nói thực, đa số dân VN ngày nay cạn kiệt tình cảm dành cho các lãnh tụ csVN vì lý trí của dân chúng đã được soi sáng bởi một hiện thực về một tập đoàn cai trị (csVN) không chỉ cướp bóc của dân để làm giầu cho phe nhóm, mà còn là tội đồ của dân tộc vì coi quyền lợi đảng cướp của họ cao hơn quyển lợi dân tộc.
Mấu chốt của vấn đề, những lãnh tụ csVN sai lầm khi họ biến cả dân tộc này trở thành kẻ thù của chính họ. Trước hết khi chiếm được miền Nam đáng lý ra họ nên dùng cơ hội này hòa giải mọi chính kiến xung khắc bằng việc đối xử nhân đạo và không trả thù. Họ đã làm ngược lại và sự thù hằn ấy cứ chồng chất cho đến nay.
Họ tự cho mình quyền cai trị và quyền sinh sát, từ việc tước đoạt tài sản, đất đai, làm giầu trên sương máu người dân coi đất nước như của riêng, bán chác sang nhượng là quyền của họ. Họ lãnh đạo đất nước thế nào để ngày nay tư cách và giá trị dân Việt bị khinh miệt khắp nơi. Nghèo không chỉ về của cải mà nghèo về tư cách, văn hóa làm người. Kết quả của hơn bốn thập niên thống nhất chỉ là hào nhoáng bề mặt, còn bên chìm, bề sâu của xã hội VN hôm nay rỗng tuếch! Tình tự dân tộc, lý tưởng quốc gia, tinh thần khai phóng etc… hầu như bị đui chột dưới sự cai trị của đảng csVN.
Nếu lãnh đạo và lãnh tụ là những kẻ nhân danh của sự thật nhưng lại gian manh xảo quyệt, sẵn sàng coi dân như kẻ thù trong khi coi kẻ thù như cha mẹ thì có xứng đáng cho dân chúng cảm phụ và kính mến, hay là đáng nguyền rủa theo thói thường tình?
Adelaide Tuần Báo