Thứ Ba tuần trước Tổng trưởng ngân khố Josh Frydenberg đã công bố ngân sách quốc gia Úc 2019. Diễn ra sớm hơn thông lệ – tuần thứ 2 của tháng Năm, lý do cuộc bầu cử Liên Bang bắt buộc phải diễn ra hạn chót là vào tháng Năm này. Dẫn đến việc Liên Đảng phải công bố ngân sách sớm trước khi tuyên bố ngày tổng tuyển cử. Thực ra điều này cũng thuận lợi cho họ trong việc tranh cử. Vì dân chúng vẫn coi ngân sách là mức đo hiệu quả của chính phủ trong lãnh vực kinh tế và tài chánh quốc gia. Qua ngân sách thăng dư hay thâm thủng người ta cũng định lượng được tài chánh quốc gia mạnh hay yếu. Ngân sách năm nay theo dự trù sẽ thặng dư khoảng 7 tỉ đô la.
Những điểm đáng chú ý trong ngân sách năm nay:
Người đi làm sẽ được giảm thuế khoảng ngàn đô mỗi năm. Gia đình 2 người đi làm sẽ lợi gấp đôi giảm thuế, trong khi các dịch vụ khác không bị cắt giảm. Từ y tế đến giáo dục đều được chính phủ Liên Đảng quan tâm. Ngoài ra việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được đẩy mạnh trong thập niên trước mặt lên đến hàng trăm tỉ đô, mở rộng đường xá và cải tiến việc sản xuất năng lượng là chủ yếu.
Nhìn vấn đề một cách trung thực, Liên đảng có truyền thống để dành tiền và có khuynh hướng thăng dư, điển hình thập niên chính phủ Liên Đảng Howard là thời kỳ thặng dư nhiều năm liên tiếp. Khi chính phủ Lao Động Rudd và Gillard thừa kế, tiêu xài hết mà còn thâm thủng cho đến nay vẫn chưa trả và tiền lời chồng chất, hầu như năm nào cũng thâm thủng có những năm thâm thủng gần 60 tỉ đô la. Liên đảng cố lèo lái trở lại cân bằng mà mãi đến nay, sau 6 năm lãnh đạo họ mới hy vọng lấy lại thế quân bình. Dù là điểm son trong việc điều hành tài chánh và kinh tế nhưng Liên Đảng lại mắc phải lỗi lầm lớn nhất và khó có thể phục hồi, đó là nội bộ bị chia rẽ. Giữa phe Cấp tiến và Bảo thủ quyết liệt đến độ chính phủ gần như tê liệt trong thời gian gần đây khi Mal Turnbull bị hạ bệ. Trong khi đó Lao động đã học bài học từ thời Rudd và Gillard, cho nên nội bộ của họ thống nhất sau lưng Bill Shorten, mặc dù phe khuynh Tả của Albanese mạnh nhưng vẫn thuần phục cánh trung Hữu của Shorten. Trong khi dân chúng muốn có một chính phủ, khả dĩ đồng nhất nội bộ. Thăm dò dư luận gần đây cho thấy Lao động dẫn đầu mặc dù trong vài tháng qua Morrison kiên trì lãnh đạo và quốc gia xem ra có chiều hướng ổn định về kinh tế. Nhưng thời gian không cho phép Liên đảng chứng minh khả năng lãnh đạo của họ tốt cho quốc gia không chỉ về kinh tế, tài chánh mà quan trọng hơn, là an ninh quốc gia. Việc bảo vệ biên giới cho lục địa Úc chưa ai giỏi bằng Liên Đảng. Thế nhưng dân chúng không nhìn thấy, hoặc là không quan tâm.
Lao động có khuynh hướng phung phí tiền dân đóng thuế trong các dịch vụ xã hội, ngay cả chuyện làm từ thiện ở nước ngoài (Foreign Aids). Nhưng khi cần có tiền thì họ làm bằng cách nào? Họ có khuynh hướng tăng thuế, nhất là giới trung và thượng lưu phải chịu thuế nặng, Thuế công ty và ngay cả việc đầu tư cá nhân như địa ốc (negative gearing) cũng bị điểm danh. Còn vấn đề bảo vệ biên giới thì khỏi nói, hiện nay con buôn nhập cảnh lậu (smuggler) đang chuẩn bị bãi bến và mối lái để hoạt động trở lại nếu Lao động thắng cử!
Nhìn chung, tùy theo cái nhìn của mỗi người đứng trên quyền lợi riêng và chung. Đảng nào đem lại cho đất nước này sự thịnh vượng và giầu có? Đảng nào chỉ chú trọng đến những lợi ích ngắn hạn và trước mắt mà không nhìn xa nhìn rộng? Đảng nào quyết tâm không phung phí để dành tiền và không muốn các thế hệ con cháu mai sau phải gánh nợ của hiện tai ? Đảng nào có khuynh hướng phát triển kinh tế vĩ mô bằng cách giảm thuế và kéo thương nghiệp trở lại Úc và đảng nào nhắm tăng thuế và đẩy các doanh nghiệp chạy ra nước ngoài? Một điểm quan trọng nữa như đã nói trong nhiều quan điểm trước đây. Lao động sẽ vực dậy thuế Carbon (nghĩa là giá cả sinh hoạt toàn quốc sẽ tăng) vì họ cho rằng cải tiến môi trường khí hậu là mệnh lệnh phải làm trong khi Liên đảng cũng làm nhưng nhẹ tay với dân hơn, bằng việc hủy bỏ thuế Carbon để bớt gánh nặng trên túi tiền của dân. Nên nhớ rằng dù Úc có cải tiến đến mức tối đa thì khí hậu toàn cầu cũng không thay đổi chút nào khi mà TQ, Ấn Độ được phép thải khói độc không giới hạn.
Ngân sách đầu tay của Tổng trưởng Ngân khố Frydenberg, nhưng cũng có thể là ngân sách cuối cùng của ông ta. Trừ phi Liên đảng tái thắng cử vào tháng Năm tới đây. Dù sao cũng là những nỗ lực đáng kể của một chính phủ mà cả Thủ Tướng lẫn Tổng trưởng Ngân khố là những người còn tương đối trẻ và phát xuất từ giới bình dân nhưng có khả năng lãnh đạo quốc gia. Liên đảng hay Lao động có được vào vị trí lãnh đạo hay không, tùy thuộc vào lá phiếu của dân chúng. Vậy chúng ta, những cử tri trong đất nước dân chủ và tự do nên làm gì để có một chính phủ tốt cho quốc gia của mình?
Adelaide Tuần Báo