Nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi khi phải nuôi dạy một đứa trẻ, huống chi là một đứa trẻ khác. Trong tiềm thức của chúng ta, chúng ta đều nghĩ rằng con cái do mình nuôi nấng, gia đình là do mình cưu mang. Thật ra là không. Trước hết, chúng ta phải có một ý tưởng rằng mỗi người đều có phước lành của riêng mình. Đứa trẻ đến đầu thai là phúc của ông trời, tưởng như cha mẹ nuôi nấng, nhưng thực chất là phúc của chính đứa trẻ.
Những phước lành của con cái bạn đều liên quan đến bạn!
Một điều thành công cuối cùng được mọi người ủng hộ, đó là tích phúc báo. Nghiệp xấu cũng vậy. Hiện nay sự tàn phá môi trường quá nghiêm trọng, chúng ta đều đang lên án những người khác, nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều là kẻ phá hoại. Dùng túi ni lông, vứt quần áo khi rách, rửa xe, trang trí, rửa nhà vệ sinh đều là hóa chất. Chúng ta sử dụng nó hàng ngày và phá hủy môi trường hàng ngày.
Vì trong vũ trụ nhân loại này Thần không coi ai là người thân, cho dù là con của bạn, bạn cũng không thể để lại phúc khí cho nó. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình! Nhiều người không hiểu điều này, muốn con được học hành thì mua vào những trường danh tiếng, nghĩ rằng sẽ sinh ra nhân tài, nhưng trước hết phải có được phúc khí trong cuộc đời này. Nó giống như việc nuôi dạy một đứa trẻ, tốn kém tiền bạc của cha mẹ nhưng lại làm tổn hại đến phúc lộc của đứa trẻ.
Đứa trẻ có thể sử dụng được những gì cha mẹ cho. Phụ thuộc vào số mệnh của mình, đó là những gì ông Trời đã sắp đặt. Nhiều người nể nang con cái, cho rằng tốn nhiều tiền để huấn luyện trẻ nhưng lại không biết rằng số tiền không cần thiết lại tiêu quá nhiều, làm tổn hại đến phúc khí của trẻ. Sau khi phước bị giảm đi, sẽ không có được thành công trong tương lai. Đứa trẻ muốn học tốt thì cần phải học nhiều, đọc cuốn sách hay tích lũy cho bản thân , dù có người thầy giỏi cũng không giúp ích được.
Thời xưa, các bậc đế vương trị quốc muốn dạy dỗ con cháu nên mời thầy dạy, nhưng điều này rất khác so với hiện tại. Trước đây, thầy dạy tư cách, nhân cách cho học sinh. Thứ hai là dạy kỹ năng, cách sáng tác, cách làm thơ. Giờ thì khác rồi, không còn ai dạy tính cách hay lễ nghĩa nữa, tất cả chỉ là về kỹ năng nên không còn nhiều ý nghĩa.
Người xưa nói: “Để tiền cho con cháu không giữ được thì để sách cho con cháu mà con cháu không đọc, phải để lại âm đức cho con cháu”, đây là lối giáo dục đúng đắn. Phải trồng cây phát lộc trước và làm việc thiện thì con cháu sau này sẽ tự nhiên có phúc khí.
Người xưa nói: “Một đời làm quan, chín đời làm quan”. Quan chức làm tốt thì tích phúc cho con cháu, làm không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến vận khí gia đình, nếu để con cháu lợi dụng thì sẽ làm hỏng phước đức cả đời của tổ tiên. Do đó, một thế hệ là quan chức và chín thế hệ là sai lầm. Người xưa cũng cho rằng, nếu đang mưu tính cho lợi ích gia tộc thì không nên làm quan, làm quan là phải vì dân, đó cũng là mệnh trời sắp đặt.
Mặc dù ông Thần không coi ai là người thân tất cả là chúng sinh như nhau, nhưng chỉ có những người tốt bụng thì cũng được bảo hộ. Miễn là chúng tích đức âm dương, nó vẫn có ích. Muốn con cháu biết nhiều thì nên đọc nhiều sách, mở trường học, muốn con cháu giàu thì phải giúp đỡ người nghèo, muốn con cháu khỏe mạnh thì nên học đạo tu dưỡng thân thể. Đây chỉ là những người tốt bụng thiện lương.
Đối với đạo hiếu cũng vậy
Nhiều người rất hiếu thảo, mua rất nhiều thuốc bổ cho cha mẹ, mua những thứ không cần thiết, thậm chí tổ chức tiệc linh đình để tổ chức sinh nhật to để đăng mạng mọi người chúc mừng, nhưng với sự lễ phép và kính trọng với cha mẹ lại thiếu mất. Thế gian con người nhìn vẻ bề ngoài tưởng như vậy là mang đến cho cha mẹ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu được chữ “hiếu” cha mẹ như thế nào, như thế vì làm tổn thương đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Con người suốt đời phải tranh đấu và sát sinh quá nhiều. Ở Trung Hoa Dân Quốc, một ông già chết, con trai ông mở tiệc ba trăm bàn, mấy hôm sau ông già trong mộng báo về con trai nói rằng: “Ta có thể lên thiên đàng hưởng phúc, nhưng vì con sát sinh nhiều quá, ta bị phán xét ở âm phủ. Chưa thể siêu thoát ra được.”
Có thể thấy, dù số tiền dành cho con cái nhưng lại đang làm tổn hại đến phúc lợi của người già. Cha mẹ tiêu nhiều tiền không cần thiết mà còn hao tổn phúc khí của con cái, đây là trời không phụ người . Vì vậy, đừng tổ chức sinh nhật cho con bạn, hay tổ chức những điều xa hoa quá mức. Đứa trẻ có thể học tập và tu dưỡng. Khi con cái có được thành tích trong học tập cha mẹ đừng tự hào quá sớm và đề cao con mình khắp nơi. Hãy nghiêm khắc với con bạn, điều đó sẽ có lợi rất nhiều cho sự trưởng thành của trẻ.
Việc lãng phí tiền bạc cho trẻ em quá nhiều sẽ làm tổn hại đến phúc khí của trẻ em, chưa kể nhiều người lãng phí trong việc mua trường, thậm chí lãng phí trong đơn vị để xin việc làm cho con cái, làm tổn hại đến vận mệnh của con.
Chúng ta phải có quan niệm “biết rằng công đức là bề ngoài, không có phước báo thì sẽ có được vận mệnh tốt đẹp” .Có thể người khác ban cho chúng ta nhiều thứ, nhưng phước báo của mỗi người là khác nhau, nhưng có thể không sử dụng được. Phước lành vận mệnh của con cái cũng do cha mẹ mà ảnh hưởng, phúc khí của gia đình là do việc tích đức, làm việc thiện, nếu làm việc ác thì mọi người trong gia đình cũng sẽ liên lụy. Nếu chúng ta hiểu được sự thật này, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đau khổ và phiền phức hơn!
Thanh Chân
Nguồn:https://vandieuhay.org/nhung-phuoc-lanh-cua-con-cai-deu-lien-quan-den-cha-me.html