Việt Nam sẽ làm chủ tịch luân phiên khối các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 không được dân chúng trong nước bình phẩm cho bằng sự kiện VN trúng cử là ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ). Tưởng cũng nên biết 10 quốc gia trong khối ASEAN, các thành viên thay nhau làm chủ tịch mỗi năm là chuyện bình thường. Còn ủy viên Hội Đồng Bảo An LHQ cũng thế, gồm 5 nước thường trực vĩnh viễn (quyền phủ quyết tuyệt đối gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và TQ) 10 nước không thường trực được bầu nhiệm kỳ 2 năm, chia đều các châu lục, lần này Á Châu chỉ có VN ra ứng cử (thay thế Kuwait). Nên việc trúng cử (2020-2021) là đương nhiên. 15 quốc gia này cũng làm chủ tọa luân phiên 1 tháng, theo mẫu tự tên quốc gia. Điều trùng hợp là trong năm 2020, VN cũng đến lượt chủ tọa LHQ 1 tháng. Như thế VN sẽ làm xếp cả 2 tổ chức này cùng một lúc.
Dư luận VN (trong nước), ngoài việc ném đá Thủ Tướng Lý Hiển Long (Singapore) khi ông nhắc lại giai đoạn VN xâm lăng Campuchia (1978-1989, đây là sự thật lịch sử không thể chối cãi). Thế mà họ mắng mỏ TT Singapore quá thể! Trong khi họ có vẻ rất tự hào về vị thế của VN ở LHQ. Nếu vào các trang mạng ta có thể tìm thấy những nhận xét đại loại như sau:
Nào là lấy làm hãnh diện vì VN có đạo đức nên được thế giới tín nhiệm; nào là bác và đảng làm cho dân tộc vẻ vang ngày hôm nay; rất tự hào là người VN (làm xếp của LHQ!); nào là bọn ba que (ám chỉ người Việt Quốc Gia), bọn phản động (ám chỉ người không cùng chính kiến với csVN) chui đâu cả rồi? Tự tử đi vv và vv…
Nhìn một cách thực tế, làm chủ tọa hay chủ tịch luân phiên ASEAN không có gì đặc biệt, cái đặc biệt là VN nằm tại vị trí trọng yếu của biển Đông, nơi mà TC chiếm đoạt mà Hoa Kỳ và Đồng Minh phản đối ngay tại thời điểm này. Con bài VN sẽ rất có lợi nếu Hoa Kỳ lôi kéo được về phía mình. Tại hội nghị Shangri-La bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng phát ra tín hiệu thân thiện đối với VN.
VN trúng cử vào hội đồng bảo an LHQ không có gì gọi là to tát cho lắm, vì đơn thân độc mã ra ứng cử! Các nhà quan sát viên cho rằng Hoa Kỳ đã hậu thuẫn mạnh mẽ để VN vào hội đồng bảo an. Trong khi công du tại Âu Châu mà TT Trump còn nói tốt cho VN thì chúng ta hiểu Hoa Kỳ muốn gì nơi con bài VN. Nếu Hoa kỳ kéo được VN ra khỏi tầm ảnh hưởng của TC thì thế cờ biển Đông có thể khác đi. Do đó Hoa Kỳ hỗ trợ VN trong lúc này là vì quyền lợi của họ.
Dù LHQ là một tổ chức toàn cầu và chính danh nhưng thực tế sự ảnh hưởng của nó trên bàn cờ quốc tế thì quá nhỏ nhoi. Điển hình, mấy ai biết tên của Tổng Thư Ký LHQ hiện tại? (ông tên là Antonio Gutteres, người Bồ Đào Nha) so với việc cả thế giới, đâu đâu cũng biết tên TT Trump hay Tập Cận Bình, Putin. Có những quyết sách của các cường quốc đối chọi nhau, ảnh hưởng toàn cầu, đưa đến nguy cơ bất ổn, mà LHQ không thể làm gì được. Cho nên dù có là chủ tọa LHQ vẫn khó thay đổi được chính sách của siêu cường trên diễn đàn quốc tế. Cái mà VN có thể ảnh hưởng là, khi có vấn đề trực tiếp đến VN (thí dụ vi phạm nhân quyền) thì VN dùng vị thế trong hội đồng bảo an để làm nhẹ đi hay chống chế cho mình dễ hơn…
Một số thông tin trên mạng và ngay cả bộ máy tuyên truyền của nhà nước csVN cho rằng đây là vị thế mà VN được nể trọng, nếu không nói là làm cho họ hãnh diện vì tài lãnh đạo của đảng! Cùng một lúc họ không ngớt những lời thóa mạ những ai không cùng chính kiến với chế độ csVN. Bằng những từ ngữ rất ư là hạ cấp trong khi đó tự cho rằng thế giới nể trọng và bầu cho VN vào hội đồng bảo an vì đạo đức VN rất cao!? Còn có luận điệu kết án rằng người Việt Quốc Gia thù dai, cho đến bây giờ vẫn không chịu hòa giải để cùng nhau xây dựng đất nước. Đọc đến đây, ai trong chúng ta không nhìn ra thủ phạm ác độc, trả thù dai chính là đảng csVN, sau hơn 44 năm cuộc chiến đã chấm dứt, thế mà một nhóm thương phế binh VNCH nghèo đói, bệnh tật, gần đất xa trời được Dòng Chúa Cứu Thế mở phòng tiếp đón. Thế mà chính quyền csVN áp lực đóng cửa và thuyên chuyển những tu sĩ có tâm đi nơi khác. Hay họ cố tình giải tỏa vườn rau Lộc Hưng cũng vì muốn triệt đến cùng những mảnh đời đã một thời hy sinh phần thân thể cho quê hương. 44 năm qua những phân biệt đối xử, trù dập người yêu nước (không yêu đảng) một cách không nương tay, nếu viết ra chẳng giấy mực nào tả hết.
Người csVN lúc nào cũng thế, bản chất không thay đổi. bên ngoài tô phết lớp đạo đức, nhân bản nhưng bên trong thì khác, đầy hận thù ganh ghét. Thế giới tự do và nhân bản nên cẩn trọng. Những quốc gia còn độc tài như VN hay TC, mục tiêu của họ không như quí vị tưởng là hòa bình, nhân quyền và nhân bản. Mà là tìm thế thượng phong để chiếm đoạt rồi đi đến tiêu diệt.
Adelaide Tuần Báo