30/4: ngày buồn của dân tộc VN
Quan điểm tuần trước nói về sự hòa giải không thể đến với dân tộc VN mặc dù cuộc chiến huynh đệ tương tàn kết thúc cách nay 45 năm, tại sao? Bởi lẽ bên thắng cuộc vẫn cao ngạo và tự mãn, coi mình mới có chính nghĩa trong khi kết án, trả thù một cách độc ác bên thua cuộc, miệt thị và phân biệt đối xử khi gọi bằng danh từ ‘ngụy quân ngụy quyền’. Họ vẫn chủ trương: ta & địch, coi bên thua cuộc là thế lực phản động. Lịch sử dân tộc đã hé lộ cho thấy bên thắng cuộc, không những chẳng có chính nghĩa mà là tội đồ của dân tộc, khi bán nước cho Tầu cộng ngay từ thập niên 50.
Chỉ có những ai sống tại miền Nam vào thời điểm 30/4/75 mới thấu hiểu được tâm trạng hụt hẫng, uất hận và đau buồn như thế nào khi phải chứng kiến chế độ man rợ thắng một nền văn minh, kẻ xấu xa độc ác lên ngôi, tập đoàn gian manh xảo trá nắm chân lý! Tâm trạng đau buồn uất hận ấy vẫn còn kéo dài đến hôm nay và không biết đến bao giờ mới nguôi. 45 năm trôi qua có thêm hàng triệu người đã chết mang theo nỗi uất hận ấy, nơi rừng thiêng nước độc của những trại tập trung cải tạo, trên biển cả tìm đường vượt biên etc… Dù sao những người đã khuất thì nỗi đau đã đi theo họ. Nhưng người còn sống (trong và ngoài nước) càng căm phẫn hơn, khi biết trong mấy ngày qua, Tầu cộng chính thức đưa công hàm bán nước của Phạm văn Đồng ký 14/9/1958 ra Liên Hiệp Quốc làm bằng chứng, buộc VN phải công nhận chủ quyền của họ trên Hoàng Trường Sa và cả biển Đông.
Rành rành lịch sử thời Pháp thuộc, thời đệ I & II. Nước VNCH có chủ quyền trên Hoàng Trường Sa. Bằng chứng là ngày 19/1/1974, csTQ đánh chiếm Hoàng Sa trong tay VNCH. Cũng thế, csTQ chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa trong ta csVN vào tháng 3/1988. csTQ chứng minh csVN công nhận chủ quyền của TQ trên biển Đông, công hàm ấy đã trở thành khúc xương nằm chặn ngang họng csVN khiến ‘ói không ra và nuốt không vô’!. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng hay bè lũ csVN bán nước không thể chối cãi, nếu vẫn cao ngạo cho mình có chính nghĩa.
Chỉ có một con đường duy nhất có thể đấu lý với TQ là, chính quyền csVN phải công nhận tư cách pháp lý và sự tồn tại của nước VNCH và VNCH mới là quốc gia có chủ quyền thực sự trên 2 quần đảo (phía nam vĩ tuyến 17) vào thời điểm csTQ đòi chủ quyền 1958. Khi coi nước VNCH là quốc gia có chủ quyền thì công hàm kia trở nên vô nghĩa vì Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh không phải là đại diện của VNCH vào thời gian đó.
Điều mà csVN không thể công nhận VNCH là quốc gia độc lập và có chủ quyền vì như thế, hóa ra cả cuộc chiến xâm lược mà họ gọi là ‘giải phóng’ kia không có chính nghĩa và ngày 30/4/1975 kia đúng là ngày ‘đại thắng’ của một cuộc xâm lăng, ăn cướp phi chính nghĩa. Đó là lý do đảng csVN ngày nay lâm vào thế bí và bị cả dân tộc VN nguyền rủa và sự nguyền rủa ấy sẽ được lịch sử ghi lại đến muôn đời sau. Kẻ bán nước cho phương Bắc, ‘rước voi về rày mả tổ tiên’, không ai khác chính là đảng csVN.
Viết đến đây ta mới thấy nỗi đau và uất hận cho dân tộc không chỉ nằm bên thua cuộc, mà nó lan tỏa sang cả phía những người thắng cuộc, vì dù sao những người còn sống bên thắng cuộc còn cơ hội ‘ngộ ra’ ngày 30/4/1975 không phải là ‘đại thắng’ mà là ngày khởi sự Bắc thuộc, như đang diễn ra hôm nay. Tiếc thay những người bên thắng cuộc đã chết trong chiến tranh, họ đâu biết rằng sự hy sinh xương máu của họ trở thành vô nghĩa vì sự hy sinh ấy, kết cục là phục vụ cho lợi ích của Tầu cộng!
Nỗi đau của dân tộc không hề nguôi mà cứ tăng dần theo năm tháng và ngày 30/4 là dấu mốc của nỗi uất hận ấy. Hôm nay càng uất hận hơn khi csTQ công khai hóa công hàm bán nước của csVN! Uất hận vì đảng csVN làm tay sai cho kẻ xâm lăng trong khi họ tự cho mình cái quyền cai trị VN muôn đời! Chính đảng csVN mới là thế lực thù địch của dân tộc VN, cần phải loại bỏ.
Chỉ có thể xoa dịu nỗi đau khi chế độ csVN chấm dứt, vận mệnh quốc gia trả về cho dân VN. Khi mà toàn dân có quyền tự quyết, quyền đứng lên đánh đuổi giặc xâm lược như ông cha ta đã từng làm. Dẫu biết rằng không hề dễ dàng, nhưng dân tộc VN không bao giờ chịu khuất phục và lùi bước trước ngoại bang.
Adelaide Tuần báo