Trong rất nhiều gia đình thường có “quy tắc ngầm” trong việc dạy con, đó là một người sẽ đóng “vai ác”, người còn lại luôn tỏ ra thân thiện, hiền lành. Điều này có thật sự hiệu quả?
Các nhà tâm lý học từng thực hiện một thí nghiệm như sau:
“Khi đưa cho một người một chiếc đồng hồ và hỏi về thời gian, họ sẽ rất tự tin trả lời chính xác và nhanh chóng thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, khi được đưa cho hai chiếc đồng hồ với 2 thời gian khác nhau, người này bắt đầu bối rối vì không biết thời gian trên chiếc đồng hồ nào mới đúng”.
Từ thí nghiệm này, các nhà tâm lý đã rút ra kết luận rằng trong cuộc sống, khi làm bất cứ việc gì, một người chỉ có thể có một nguyên tắc chỉ đạo hoặc định hướng giá trị. Trên thực tế, trong giáo dục gia đình thì “định lý đồng hồ” chính là một cách tiếp cận đúng đắn để giúp cho đứa trẻ không bị hoang mang và xác định được các nguyên tắc một cách rõ ràng.
Trong rất nhiều gia đình thường có “quy tắc ngầm” trong việc dạy con, đó là một người sẽ đóng “vai ác”, người còn lại luôn tỏ ra thân thiện, hiền lành. Dĩ nhiên nhân vật “phản diện” đa số đều là do người mẹ đảm nhận.
Một người mẹ từng tâm sự rằng việc phân vai trong giáo dục kỷ luật con đã mang đến nhiều xích mích giữa vợ chồng cô.
Người mẹ cho biết con gái 8 tuổi của cô dạo gần đây thường hay có các hành vi nổi loạn, gây sự vô lý. Khi người mẹ lên tiếng mắng mỏ và kỷ luật con gái, đứa trẻ sẽ lập tức chạy đi tìm sự đồng cảm từ bố. Nhìn ánh mắt long lanh ngấn lệ của con gái, ông bố liền mềm lòng dỗ dành. Không những thế, người bố còn trực tiếp phê phán người mẹ la con gái quá nhiều gây ảnh hưởng hòa khí gia đình.
Đứa trẻ được sự hậu thuẫn của bố một lần, hai lần và bắt đầu trở thành thói quen thường trực. Chính vì điều này gây ra sự khó khăn đối với quá trình giáo dục cô bé đồng thời cũng khiến cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều xích mích xung quanh việc dạy con sao cho đúng.
Giáo dục con cái trong gia đình có thật sự cần thiết phải một người cương, một người nhu hay không?
Trên thực tế, hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến lời nói và việc làm của con cái. Nhiều thói quen và hành vi của đứa trẻ đều được tiếp thu một cách tự nhiên từ lời nói và việc làm của cha mẹ.
Nếu cha mẹ thường xuyên chơi “phân vai” khi giáo dục con cái hoặc có ý kiến trái chiều, không thống nhất sẽ khiến cho đứa trẻ hoang mang và hoảng sợ. Chúng không thể hiểu được vấn đề và cũng không thể tiếp thu đúng thông điệp mà phụ huynh đưa ra. Một số trẻ tinh ranh hơn sẽ nhanh chóng quen lợi dụng những mâu thuẫn của cha mẹ để có thể đạt được điều mà chúng muốn một cách dễ dàng. Dù là kết quả nào cũng đều không tốt cho sự phát triển tính cách và tâm lý của con cái.
Trong việc giáo dục con trẻ, nếu bố mẹ không có sự đồng lòng, thống nhất trong các yêu cầu, nguyên tắc và cách thức kỷ luật thì chắc chắn con cái sẽ khó phân biệt được đúng sai, không biết được đâu là giới hạn, đâu là việc có thể làm hoặc không thể làm, các giá trị và quan niệm về đạo đức đối với trẻ đều rất mơ hồ.
Khi con phạm lỗi, bố mẹ không thể một người mắng một người bênh mà phải kiên quyết, nhất quán trong việc giáo dục, kỷ luật để con rút ra bài học, sửa sai kịp thời. Quá trình để trẻ thật sự hiểu được vấn đề có thể phải mất một thời gian dài và cần rất nhiều sự kiên nhẫn của bố mẹ.
Ngoài ra, hãy khuyến khích trẻ đúng lúc để trẻ hiểu rằng việc mắc sai lầm không có gì là ghê gớm. Dù mắc lỗi nhưng nếu kịp thời nhận ra và sửa chữa, con vẫn luôn là một đứa trẻ tuyệt vời. Hãy xác định tư tưởng cho trẻ rằng, con sai chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng nhưng bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương và ủng hộ con hết mình.
Chỉ khi bố và mẹ có quan điểm thống nhất và mục tiêu rõ ràng, trẻ mới thực sự chú ý đến vấn đề của bản thân và sửa chữa sai lầm một cách hiệu quả.
Link nguồn https://afamily.vn/dinh-ly-dong-ho-va-cach-giao-duc-con-co-hieu-qua-nhat-nhieu-gia-dinh-dang-mac-sai-lam-pho-bien-…..