Hồ Duy Hải vẫn án tử hình treo lơ lửng trên đầu sau 12 năm xét xử, bị tù và kêu oan. Có thể nói, chỉ có chế độ csVN mới ‘toàn tâm’ kết án Hồ Duy Hải là thủ phạm giết người “đúng người đúng tội”, nguyên văn phán quyết của tòa tối cao Hà Nội hôm 8/5/20. Đại đa số dân chúng đều cho rằng đây là một vụ án mà việc kết tội đã được tính toán, có chủ đích xử án sai, trong khi hung thủ thật sự được bao che. Hồ Duy Hải chỉ là con dê tế thần. Ngay cả trong hàng ngũ chính quyền cs cũng không thiếu những người đã hoài nghi và cho rằng vụ án này cần phải điều tra lại vì có nhiều góc khuất, cố tình che đậy hay bỏ qua chứng cớ, ngay cả giả tạo tang vật đưa vào làm bằng chứng.
Ông Nguyễn Hòa Bình từng là trung tướng công an điều tra và truy tố, từng là giám đốc viện kiểm soát nhân dân (cơ quan theo dõi giám sát dân – chỉ có trong chế độ cs) và bây giờ lại là chánh án tối cao cho vụ án, thì việc xét xử đúng là một màn kịch không hơn không kém. Nguyễn Hòa Bình vừa là cầu thủ đá bóng vừa là trọng tài thổi còi. Một hệ thống pháp luật quái gở chỉ có ở VN. Không có hệ thống pháp luật nào kẻ điều tra lại trở thành chánh án xét xử, vì tính vô tư tuyệt đối cần phải có và sự công minh phải được thể hiện. Nhà nước csVN bày đặt và bắt chước hình thức quan tòa xét xử hay tên gọi hệ thống hình sự như các hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhưng bản chất của nó thì hoàn toàn khác. Đó là luật rừng của chế độ csVN, hoàn toàn không tam quyền phân lập mà là đảng ngồi trên pháp luật, đảng cầm cán cân công lý: Luật là ta và ta là luật!
Chỉ nhắc qua một vài dữ kiện để thấy vụ án này có nhiều nghi vấn. Mặc dù Hồ Duy Hải nhận tội giết người trong một vài phiên tòa nhưng được biết do đã bị tra tấn, vì sợ nên nhận tội trong khi Hải nói với mẹ là mình vô tội. Bà Nguyễn Thị Loan mẹ Hải, đã suốt 12 năm đi kêu oan cho con. Cơ quan điều tra đã nhiều năm dùng bằng chứng không thật (con dao và cái thớt ra chợ mua về và cái ghế khác cho là tương tự) được chưng dụng làm bằng chứng giết người. Cái đáng nói là tất cả các vân tay, DNA xét nghiệm tại hiện trường không có cái nào là của Hồ Duy Hải. Đặc biệt nghi can tên Nguyễn Văn Nghị, kẻ có quan hệ tình cảm với 1 trong 2 nạn nhân sau khi bị thẩm vấn 1 lần duy nhất và được thả đã trốn mất mà không hề truy xét thêm. Phần hồ sơ điều tra vụ án có dấu hiệu đã được cắt bỏ, tẩy sửa hay thêm vào chi tiết. Có tới 4 công an liên quan trực tiếp đến vụ án đã chết đột ngột khiến việc điều tra các manh mối đi đến bế tắc. Dù dư luận đều nghĩ rằng Hồ Duy Hải không phải là hung thủ, mà hung thủ thật rất có thể là con ông cháu cha nên được bao che. Nguyễn Văn Nghị giờ đang ở đâu và gốc gác của hắn, không ai biết.
Nếu hiểu rõ bản chất chế độ cs, ta chẳng ngạc nhiên gì về cách kết án Hồ Duy Hải. Một chế không bao giờ ngần ngại dùng sự gian manh và xảo trá làm phương tiện để đạt cứu cánh. Cùng với cái gọi là 17 thẩm phán đồng loạt giơ tay tái xác nhận Hồ Duy Hải phải bị tử hình.còn có báo chí và dư luận viên viết bài tán dương việc của tòa án, ngay cả có bài nói rằng “mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng”. Quả thật, tự nó lột trần một chế độ sinh sản ra những công cụ mất hết tính nhân bản. Mẹ nào không yêu con, ngay cả biết con tử tội cũng sẽ ‘mù quáng’ bênh vực con? Đó là tình mẹ con luôn có trong trời đất.
Bất cứ ở xã hội nào cũng có oan sai xảy ra, Úc cũng không loại trừ, ví dụ vụ án Lindy Chamberlain 1980 bà bị kết án chung thân vì tội giết con Arazia. Nhưng 8 năm sau được tha bổng và được bồi thường 1.3 triệu Úc kim khi những bằng chứng rõ ràng hơn. Hay mới đây, vụ Hồng Y George Pell, Tòa tối cao nhìn ra những chứng cớ không thể thuyết phục được và đã tha bổng. Thế nhưng ở VN oan sai không còn là hiện tượng cá biệt, mà trở thành bản chất.
Điều mà nhiều người hy vọng trong vụ án Hồ Duy Hải là, tính vô tư của pháp luật và Hải có thể được thoát chết. Nhưng tất cả lại rơi vào thất vọng vì mục tiêu của người làm luật trong xã hội cs là để phục vụ cho quyền lợi cho giai cấp đỏ của họ. Dù có ân xá Hồ Duy Hải trong tương lai, thì nó cũng nằm trong bài toán quyền lợi riêng của đảng csVN mà thôi.
Adelaide Tuần Báo