Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bảy, guồng máy tuyên truyền của CSVN loan tin về tay tài phiệt đỏ Trịnh Văn Quyết khóc sướt mướt tại phiên tòa ở Hà Nội, ca cẩm hối hận những chuyện đã làm sau khi bị đề nghị gần 30 năm tù.
Ông ta đã áp dụng trò ma mãnh “bơm phồng lên nhanh rồi bán nhanh” (giới đầu tư Mỹ gọi trò này là pump and dump) `để kiếm lời bất chính khi lừa 25,000 nhà đầu tư tài chính mua cổ phần của 450 công ty ma do ông ta lập ra, thực chất chỉ mua qua bán lại với nhau, đẩy trị giá ảo của chúng lên giá chóng mặt trên thị trường chứng khoán.
Cá cắn câu rồi, ông ta bán cổ phần, rút lấy tiền mặt, trái quy định của luật chứng khoán. Thiên hạ ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì và làm tất cả những ai lỡ dại đâm đầu vào trò bịp, mất nghiệp. Cổ phiếu các công ty ma của ông gia tăng, ít là từ 70% và nhiều có thể tới 1,700%. Lúc lên cao nhất, tổng trị giá của chúng trên thị trường lên tới khoảng $169 triệu. Cuộc điều tra sau khi các công ty đầu tư tài chính của ông bị buộc dừng hoạt động, ước tính thiệt hại cho giới đầu tư khoảng $142 triệu.
Tai tiếng rúng động thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 khiến ông Trịnh Văn Quyết bị bắt sau những ngày điều tra gấp rút. Từ một trong những tài phiệt đỏ giàu nhất Việt Nam đi lên từ đầu tư địa ốc, lấn sang thị trường vận chuyển hàng không và thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết được nể nang và thán phục ở thời vàng son bao nhiêu thì người ta phẫn nộ bấy nhiêu khi “phi vụ” đổ bể.
Chuyện Trịnh Văn Quyết xảy ra khi ông chủ lò đốt tham nhũng Nguyễn Phú Trọng còn tương đối, chưa đến nỗi nào về sức khỏe. Thỉnh thoảng ông vẫn đi cà nhắc tới chỗ này chỗ kia hô hò chống tham nhũng “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai.” Ông ta biết đồng đảng thân thiết của mình đều là một lũ sâu mọt. Tên nào chưa bị tống vào tù chỉ là những “đồng chí chưa bị lộ” mà thôi.
Khi cái lò của ông ấy vẫn còn đang cháy bừng bừng, lò ấy đốt cả mấy tay trong hàng “tứ trụ” tức củi tươi loại gộc như hai ngài chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, ngài Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, bên dưới là hai ngài phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và một đám lố nhố bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh. Đủ mặt cả.
Chỉ vì thể diện của chế độ độc tài, các quan “tứ trụ” và một số người nữa chỉ bị ép “thôi chức” chứ không bị lôi ra tòa lãnh án.
Lò còn đang cháy, vụ xử tội Trịnh Văn Quyết chưa xong thì ông chủ lò đã sức tàn lực kiệt, đành đoạn bỏ về thiên đường ảo xã nghĩa với các sáng lập viên Mác Lê. Guồng máy tuyên truyền của chế độ chỉ còn cách tung hô công đức của ông, vẽ vời đủ mọi thứ chuyện để cùng nhau quệt nước mắt tiếc nuối.
Cái ông sáng lập ra “lò” đốt tham nhũng đã được đồng đảng vùi sâu trong lòng đất nhưng cái lò ấy có được những kẻ thừa kế, nhất là Chủ Tịch Nước Tô Lâm duy trì để đốt tiếp?
Dù muốn hay không, người ta tin rằng Tô Lâm vẫn duy trì nó, vẫn tiếp tục hô hào diệt tham nhũng như tất cả những ông quan tham khác. Cái thế nó buộc như vậy.
Là trùm công an, ông ta nắm hồ sơ tham nhũng của cả đảng. Nhiều người dự đoán con đường chính thức leo lên ghế tổng bí thư đảng CSVN của Tô Lâm khá rõ ràng. Phần lớn các đối thủ tranh ghế chóp bu đảng của ông đã bị ông thừa lệnh ông Trọng đẩy vào lò hết thảy. Một người đáng được gọi là đối thủ, tức ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính, thì cũng là một thứ củi tươi chưa bị lộ.
Ông Chính cũng cùng gốc công an như Tô Lâm, có ý định tranh ghế của ông Lâm hay không, nhiều người muốn biết. Ông Tô Lâm không hề thấy có tin tức nào lộ ra về tham nhũng ngoài bữa tiệc ăn “thịt bò dát vàng” ở London, Anh Quốc, đầu Tháng Mười Một, 2021.
Tuy nhiên, đã thấy hé lộ tin tức về người em của ông là Tô Dũng, đang làm chủ tập đoàn Xuân Cầu, một tập đoàn đầu tư, nhà thầu nhiều công trình xây dựng hàng tỷ đô la. Người ta hiểu ngay một trong những cái cái sân sau của “đồng chí” là đây.
Lò sẽ được “đồng chí củi tươi” làm chủ lò tiếp tục đốt vì đã ở thế cưỡi cọp rồi. Đứa nào chửi thì cứ chửi và ông cứ đốt lai rai ít đứa để chúng khiếp vía. Tục ngữ Việt Nam có câu “cờ tay ai người đó phất” mà hiện nay cờ đang trong tay Tô Lâm.