Cách nay chừng hai mươi năm người trong nước nhìn ra thế giới, đặc biệt thế giới Tây phương, họ thèm khát sự xa hoa, sang trọng, tiện nghi và sung túc trên mọi khía cạnh của cuộc sống, thế nhưng bây giờ bức tranh ấy dần thay đổi. Tầng lớp giầu có và trung lưu tại VN dường như đang có tất cả những gì mà thế giới bên ngoài có. Thậm chí tầng lớp giầu và thượng lưu, mà phần lớn có mối liên hệ với chế độ cai trị, đang hưởng thụ nhiều thứ mà ngay cả xã hội Tây Phương cũng ít người có thể. Phải chăng xã hội VN đang trở giầu có, sung túc hơn xưa?
Câu trả lời gồm cả đúng lẫn sai. Đúng là vì VN cũng như các quốc gia trong vùng, tiếp cận nền văn minh khoa học kỹ thuật giúp cuộc sống con người tiện nghi hơn những thập niên trước là chuyện bình thường. Vị trí Việt Nam nằm ngay trung tâm giao dịch giữa Đông và Tây khiến trở thành điểm hội tụ và lan tỏa mà giớ kinh doanh khai thác. Quan trọng nhất là sự cần cù làm việc cộng với trí thông minh mà dân Viêt vốn có. Nắm bắt cơ hội làm giầu là điều mà ai cũng muốn. Các cơ xưởng sản xuất tại VN hôm nay mở ra khắp nơi và sản phẩm xuất khẩu đang có mặt tại nhiều quốc gia kể cả tại Úc. Sự thịnh vượng đến từ việc làm ra nhiều của cải chứ tài nguyên tại Việt Nam dù có dồi dào cũng bị quan chức thâu tóm hoặc bán chác làm của riêng, hoặc là chỉ đủ cung ứng cho gần 100 triệu dân.
Sai là vì sự giầu có sung túc tại VN chỉ với thiểu số. Phần lớn dân chúng vẫn nghèo và cuộc sống rất bấp bênh. Chạy vạy từng ngày và không có gì đảm bảo cho ngày mai khi mà không thể kiếm ra tiền. Phần lớn tài sản của cải, vốn là của quốc gia, nay tập trung và thuộc về tầng lớp gọi giai cấp đỏ có cái tên là chế độ hay đảng csVN. Hãy nhìn vào Úc, giầu hay nghèo khi ra đường ai cũng đi xe hơi, giầu hay nghèo vẫn có thể đi holiday và khó phân biệt nếu nhìn diện mạo bên ngoài. Người nghèo ở các nước Tây phương vẫn được bảo đảm dù không thể làm ra tiền. Trong chính trị nếu dân không thích đảng này có thể đưa đảng khác lên lãnh đạo, không ưa lãnh tụ này có thể truất phế qua lá phiếu tự do.
Xã hội csVN hay Tầu cộng đều mở ra nhiều cơ hội cho dân làm giầu, đều cho phép người dân học cách làm sang, sống giầu, lắm khi còn chơi nổi hơn cả dân giầu ở các nước Tây Phương.Đó là chiêu bài mới mà người cs áp dụng nhằm đánh lừa dư luận về chế độ, mà bản chất của nó không hề thay đổi. Những người giầu có tại VN, hoặc là quan chức hay những ai chấp nhận chế độ csVN.
Hãy quan sát những biệt thự của quan chức tại VN mới thấy nội thất sang trọng như thế nào. Còn nhớ Nông Đức Mạnh ngồi ghế mạ vàng, trưng bày tượng Hồ Chí Minh bằng vàng. Sự xa sỉ trong cung cách sống của giới tài phiệt đỏ vượt qúa sự tưởng tượng của nhiều người. Trong khi có những người nghèo đến nỗi phải ở trong nghĩa địa, dùng mồ mả người chết làm nơi ngả lưng. Hình ảnh trái ngược ấy đang tồn tại ở đất nước VN mà nhìn vào từ bên ngoài, người ta chỉ thấy sự hào nhoáng. Thế nhưng không thiếu kẻ cho rằng chế độ csVN làm cho đất nước giầu lên.
Chế động csVN hay Tầu đều có mục tiêu biến dân thành đàn trừu ngoan ngoãn trong sân. Ăn chơi hưởng thụ thoải mái miễn đừng đòi phá rào (đòi tự do chính trị). Con Cắc Kè cs đổi màu nhưng vẫn là con Cắc Kè! Đảng cs cai trị và cho phép người dân bắt chước tất cả, tự do tất cả ngoại trừ tự do chính trị và tự do tư tưởng về chính trị. Bởi vì đây là phạm vi cấm kỵ mà dân chúng không bao giờ được tự do chọn người lãnh đạo của mình. Không bao giờ coi sự đa dạng trong chính trị là động cơ thúc đẩy sự tiến bộ. Người cs độc quyền chính trị và độc quyền tư tưởng chính trị. Những ai muốn sống trong xã hội ấy và có thể làm giầu, tất nhiên phải chấp nhận định đề này.
Nói tóm, sự khác nhau giữa chế độ csVN hay Tầu cộng và thế giới tự do hiện nay thu hẹp về một điểm then chốt: Được tự do kinh tế nhưng cấm tuyệt tự do chính trị. Nếu có tư tưởng chính trị, chỉ là một chiều thuận theo chế độ csVN. Nhân vị con người không thể đạt mức sung mãn khi giới hạn trong một cái khung, gọi là khung sắt của chế độ cs ban phát. Sống như thế vẫn là cái thiếu của một đời người, vốn khao khát sự tự do tuyệt đối.
Adelaide Tuần Báo