ADELAIDE TUẦN BÁO – Các thể chế dân chủ thường đặt ra những mục tiêu lâu dài cho quốc gia của họ qua môi trường Quốc hội. Nhờ vậy, cho dù đảng phái nào thắng trong những mùa bầu cử, đất nước của họ vẫn tiếp tục vươn tới những mục tiêu dài hạn đã được đồng ý và chấp thuận. Tuy mỗi đảng phái sẽ có những phương cách làm việc riêng biệt và có thể đề ra những mục tiêu ngắn hạn khác nhau nhưng tựu trung lại, quyền lợi tối thượng của quốc gia và dân tộc họ vẫn là mục đích cuối cùng.
Vì vậy, sau khi bàn thảo với nhau trong nhiều tháng qua, Liên Danh 2 chúng tôi xin đưa ra những viễn kiến thể hiện được một phần nào nguyện vọng, hoài bão và quyền lợi lâu dài của cộng đồng chúng ta. Và qua đó mong đặt ra vài căn bản cho những Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trong tương lai tiếp tục hoàn chỉnh. Những viễn kiến này nhằm vào 4 phương diện sau đây:
- Thế hệ trẻ có tinh thần Quốc Gia Dân Tộc tiếp nối gánh vác trách nhiệm xây dựng và phát triển cộng đồng.
- Sinh hoạt Văn Hoá Việt Nam được nhìn nhận là một trong những mục chính trong lịch trình sinh hoạt của Ủy Ban Đa Văn Hóa và Sắc Tộc Sự Vụ / Nam Úc.
- Các dịch vụ của Cộng Đồng là một trong những lựa chọn hàng đầu của chính phủ Úc.
- Đóng góp hữu hiệu vào nỗ lực mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam và tái thiết đất nước sau đó.
Những mục tiêu này sẽ không thể nào đạt được trong một vài năm. Nhưng được đưa ra để cả cộng đồng chúng ta cùng chung vai góp sức vun bồi trong vòng một hai thập niên trước mắt. Để rồi một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ được thừa hưởng kết quả của những cố gắng từ ông bà cha mẹ chúng và hãnh diện được tiếp nối đưa cộng đồng chúng ta lên một mức cao hơn nữa.
- Ưu tư lớn nhất của cộng đồng chúng ta là làm sao thu hút được các bạn trẻ (tạm cho là dưới 40 tuổi) tham gia sinh hoạt. Cộng Đồng chúng ta từ năm 1978 đã đạt được những thành quả vật chất và tinh thần đáng kể mà chúng ta đang thừa hưởng ngày hôm nay. Tuy thế câu hỏi vẫn mãi vấn vương là 10, 20 năm nữa chúng ta sẽ bàn giao Cộng Đồng này lại cho ai? Sau khi thế hệ này đã rút lui thì ai sẽ tiếp nối?
Hay ai cũng được, trong nhờ đục chịu?
Không phải là chuyện một sớm một chiều mà chúng ta có được một dàn nhân sự trẻ tuổi có tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, có tấm lòng phụng sự, có khả năng tổ chức và vận động đứng ra gánh vác trọng trách Cộng Đồng! Nhưng trên hết HĐQT phải có ao ước đó, có mong muốn thiết tha là làm sao thu hút được các bạn trẻ vào những sinh hoạt cộng đồng và chuẩn bị cho họ để lãnh đạo Cộng Đồng trong tương lai – lãnh đạo, chứ không chỉ để làm phụ tá, để giúp việc. Và tiếp theo đó là kế hoạch, phương tiện, cố gắng và lòng kiên trì.
Tại sao chúng ta phải tốn nhiều công sức như vậy?
Bởi vì Cộng Đồng có những giá trị vật chất và tinh thần xứng đáng để được lưu truyền lại cho các thế hệ sau. Ngoài ra, tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu còn có một giá trị quan trọng mà các chế độ độc tài phi dân chủ luôn thèm khát để mang tính chính danh về cho họ. Đó là giá trị đại diện – đại diện cho những người Việt đang sinh sống tại Nam Úc, hay tại Úc Châu trong trường hợp của Cộng Đồng Liên Bang. Nhà nước Cộng Sản (qua tòa đại sứ ở Canberra) sẽ sẵn sàng tung ra thật nhiều tiền của để chiếm được các Cộng Đồng ở Úc. Mai này khi vận hạn đất nước cùng cực, Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam biểu diễn tổ chức trưng cầu dân ý về việc “Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc”. Hãy tưởng tượng nét hân hoan trên khuôn mặt những kẻ bán nước khi họ dõng dạc tuyên bố “Ngoài 100% đại biểu Quốc Hội biểu quyết đồng ý, hơn 90% đồng bào trong nước tán thành sát nhập nước ta vào nước anh em Trung Hoa, chúng ta còn nhận được sự đồng thuận từ những khúc ruột ngàn dặm – điển hình là Cộng Đồng Người Việt Yêu Nước (Yêu Nước chứ không phải Tự Do nữa) tại Nam Úc!”.
Khi đó chúng ta sẽ nghĩ sao?
Vì thế, tuy việc xây dựng những cơ sở vật chất là cần thiết, ưu tiên cao hơn hết của cộng đồng chúng ta vẫn là chuẩn bị cho các thế hệ kế tiếp có tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, có khả năng và kiến thức thành những người lãnh đạo. Vì nếu không làm được điều này, tất cả những gì chúng ta xây dựng ngày hôm nay, sẽ có nhiều xác suất là chỉ để thêm nanh thêm vuốt cho những kẻ bán nước trong tương lai mà thôi.
- Sinh hoạt văn hóa có giá trị nhất hiện nay của cộng đồng chúng ta là Hội Chợ Tết Nguyên Đán (HCT) hàng năm.
- Công tác tổ chức HCT đa dạng bao gồm nhiều lãnh vực, thích hợp cho việc hợp tác làm việc giữa các thành viên trong cộng đồng. Thiết tưởng không có con đường nào hay hơn để xây dựng tình đoàn kết, khi tất cả chúng ta hợp sức cùng nhau tổ chức một HCT mang đến cho đồng hương niềm vui trong ngày lễ hội cổ truyền và quan trọng nhất của dân tộc.
- Kế đến, đây là nơi để chúng ta giới thiệu cái hay cái đẹp của văn hóa Việt Nam với các cộng đồng bạn và với xã hội Úc. Người Úc tới HCT của chúng ta, thấy mọi chuyện được tổ chức kỹ càng; được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm nét văn hóa Việt Nam; được thưởng thức những món ăn tinh khiết ngon lành với giá phải chăng; được thoải mái dạo chơi trong một khung cảnh an toàn, vui vẻ và sạch sẽ. Khi ra về nếu nhờ vậy mà họ mang một cảm tưởng tốt đẹp quý mến với cộng đồng chúng ta, thì đây là sức mạnh “mềm” – cần thiết cho những yêu cầu đòi hỏi trong tương lai cho đồng hương ở đây lẫn đồng bào trong nước.
- Cuối cùng, nhờ hai lý do trên, công tác tổ chức HCT dễ thu hút các bạn trẻ tới đóng góp công sức, khả năng, tinh thần.
Tuy Regency Park là nơi đã tổ chức HCT thành công bao năm nay. Nhưng để có thể phát triển và dần dần được nhìn nhận là một trong những mục chính trong lịch trình sinh hoạt của Ủy Ban Đa Văn Hóa và Sắc Tộc Sự Vụ / Nam Úc, thì chúng ta cần dời địa điểm ra những nơi rộng rãi, thuận tiện hơn.
Trước khi tính tới việc dời tới địa điểm rộng lớn và trung tâm, chúng ta cần thành công trong ít nhất hai mặt căn bản sau. Thứ nhất hoàn thiện phần tổ chức – xây dựng Ban Tổ Chức HCT thành một nhóm làm việc chuyên nghiệp. Thứ nhì, quan trọng hơn hết làm sao để HCT được xem như là trách nhiệm của cả cộng đồng mình – đoàn thể, tổ chức, cá nhân v.v… Muốn đạt được tầm vóc quy mô hầu có thể cạnh tranh được với Glendi của cộng đồng Hy Lạp hay Carnevale của cộng đồng Ý Đại Lợi, thì HCT không thể xem là chuyện của riêng HĐQT, mà cần phải là đứa con tinh thần của cả cộng đồng người Việt tại đây.
- So sánh với nhiều cộng đồng bạn ở Nam Úc và Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở các tiểu bang khác, Văn Phòng Phúc Lợi (VPPL) là một niềm hãnh diện của chúng ta.
Tuy vậy, chúng ta vẫn kẹt vào hai giới hạn. Thứ nhất luôn sợ bị cắt grants vì người Việt chúng ta được xem như đã ổn định sau mấy mươi năm sinh sống ở đây. Thứ nhì, vẫn mang tính bị động, lệ thuộc (mình xin người ta cho). VPPL cần phát triển và lớn mạnh sao cho quan niệm “chính phủ cho chúng ta grant này grant kia” được từ từ thay thế bằng “chúng ta thắng được grant này, chính phủ thưởng cho chúng ta grant kia bởi vì những dịch vụ xã hội mà VPPL chúng ta cung cấp rất xứng đáng (và rồi xuất sắc) so với tiền thuế mà chính phủ chi ra”.
Muốn dịch vụ của Cộng Đồng trở thành lựa chọn hàng đầu như thế cần nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người – nghĩa là nhân viên xã hội làm việc cung cấp dịch vụ đó giỏi giang, tận tụy, được huấn luyện đúng mức, làm việc hết lòng v.v. Mà muốn có được những nhân viên lý tưởng như thế, thì trách nhiệm nằm ở người chủ nhân tức HĐQT. HĐQT phải trước tiên là người chủ nhân xứng đáng, xây dựng cơ sở làm việc đúng tiêu chuẩn, rồi mới tính tới chuyện có được những nhân viên xứng đáng sau.
- Cho dù có đạt được tất cả điều 1, 2 và 3 bên trên một cách hoàn hảo, thì ở tận đáy lòng của đa số đồng hương có lẽ vẫn còn một niềm khắc khoải, vẫn có một nỗi đau buồn khi nhớ về đồng bào của mình bên nhà.
Từ bao nhiêu năm qua Cộng Đồng chúng ta ít nhiều luôn hỗ trợ các nỗ lực đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ trong nước. Chúng ta thu cả ngàn chữ ký cho các Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ đồng bào tranh đấu với Formosa – Formosa vẫn trơ trơ. Chúng ta vận động chính giới xin họ lên tiếng kêu gọi thả các tù nhân lương tâm, đòi hỏi thực thi nhân quyền – nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn nhâng nhâng; bắt thì vẫn tiếp tục bắt, tha thì chỉ tha khi nào có lợi cho họ.
Chuyện chúng ta mong muốn cho tương lai là những hỗ trợ của Cộng Đồng ngày càng trở nên hữu hiệu hơn, đủ áp lực để tạo được những thay đổi có thực chất.
Mà muốn hữu hiệu thì cần thực lực – đông người, nhiều tiền và những mối quan hệ chính trị có tầm ảnh hưởng.
- Đông người. Nhưng phải là đông những người đoàn kết cùng hành động vì lợi ích chung của cộng đồng và của đất nước. Chuyện trước tiên là cần đông đảo đồng hương đi bầu cử Cộng Đồng – cho chính giới Úc thấy người Việt quan tâm đến sinh hoạt dân chủ và HĐQT được bầu ra thực sự có hậu thuẫn của đồng hương.
- Nhiều tiền. Không phải chỉ đơn giản có nhiều tiền trong ngân hàng hay hãnh diện khi xin được nhiều grants, mà là chúng ta có khả năng huy động toàn cộng đồng để hiến tặng, đóng góp lại cho xã hội Úc những món quà đủ lớn gây được sự chú ý.
- Và chúng ta cần có “ban ngoại vận” chuyên tâm xây dựng bồi đắp quan hệ với một số chính trị gia chọn lọc ở 2 cấp chính quyền địa phương và tiểu bang. Đồng thời cộng tác với CĐNVTD ở các tiểu bang khác để cùng làm các công tác tương tự với các chính trị gia cấp liên bang.
Khi đó thì mới hy vọng chúng ta tranh đấu được chuyện gì có tầm vóc, có ảnh hưởng quyết định hơn cho tương lai Việt Nam.
Kết luận, ước vọng của anh chị em chúng tôi khi lập Liên Danh ra ứng cử lần này là muốn làm những viên đá lót đường, xây dựng nền móng, để các thế hệ trong tương lai có thể đưa cộng đồng chúng ta lên những nấc cao hơn trong xã hội Úc.
40 năm trước, chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng và đã nhận được rất nhiều ân huệ tình nghĩa từ xã hội Úc.
20 năm tới, chúng ta cần chuẩn bị những người lãnh đạo trẻ, có tâm huyết, tài ba, giỏi giang, suy nghĩ trong đầu như một người Úc nhưng mang trong tim dòng máu Việt Nam, thúc đẩy cộng đồng Việt Nam chuyển mình từ người giơ tay cầu xin nhận lãnh năm xưa thành người dang tay cống hiến đóng góp trong tương lai.
Có 4 lý do chính để chúng ta xem đây là quyền lợi tối hậu của cộng đồng:
- Thứ nhất, nó thuận với phong tục tập quán, với văn hóa lâu đời của đất nước ta – uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Đây là nơi đã cưu mang giúp đỡ khi chúng ta nguy khốn, giờ đã đến lúc đền ơn đáp nghĩa.
- Thứ nhì, chúng ta chỉ “cho” được những gì mình “có”. Để có khả năng hiến tặng lại xã hội Úc, tự cuộc sống của chính chúng ta đã tốt đẹp, phong phú hơn rồi. Và những gì chúng ta cho hôm nay, ai sẽ hưởng ngày sau? Con cháu của chính mình.
- Thứ ba, chỉ khi nào chúng ta có những đóng góp có tầm vóc gây được sự chú ý của chính giới, truyền thông và người dân Úc, thì may ra mới mong nước Úc có những ảnh hưởng tích cực lên nỗ lực tranh đấu cho tự do dân chủ nước nhà hay tiếp tay canh tân xứ sở hậu cộng sản.
- Và cốt yếu nhất, sự ngợi khen chú ý của xã hội Úc có thể mang đến niềm hãnh diện cho các bạn trẻ Việt Nam về cộng đồng mình. Và hãnh diện là một trong những yếu tố quan trọng để các bạn ấy đến gần với cộng đồng hơn – để sinh hoạt, làm việc và cuối cùng hy vọng sẽ đứng ra tiếp nối nhận lãnh trách nhiệm.
Thứ bảy 11.11.17 tới đây, ngày Bầu Cử Cộng Đồng, mong quý đồng hương hãy cùng chúng tôi bước bước chân đầu tiên trên con đường thiên lý này. Con đường tuy sẽ đầy gian lao khó khăn, nhưng chẳng những sẽ giúp chúng ta tránh được vết xe đổ của những cộng đồng sắc tộc đi trước (tạo dựng những cơ ngơi lộng lẫy nhưng hiu quạnh), mà còn giúp nâng cao phẩm chất cuộc sống của con cháu chúng ta tại Nam Úc và đồng bào thân thương của chúng ta ở quê nhà.
Liên Danh 2
Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh