Khi csVN cướp trọn miền Nam VN họ đã coi văn hóa của nước VNCH là độc hại, đồi trụy, thi hành chính sách thu gom và đốt sạch. Họ chủ trương tẩy não người dân một cách có hệ thống. Thế nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, văn hóa ấy vẫn không chết, chẳng hề bị quên lãng mà ngày nay nó sống rất mạnh, mạnh đến nỗi khắp nước VN đi đến đâu cũng nghe được nhạc vàng. Người ta ca ngợi những nét son của nền văn hóa nhân bản ấy, thậm chí csVN hôm nay đang bắt chước những mô hình ấy để cứu vãn sự đổ nát, mục rỗng của nền văn hóa ‘cắt mạng’ phi nhân bản, phản dân tộc mà họ cố nhồi nhét vào đầu người dân VN. Càng ở miền Bắc thì nhạc vàng trước 75 càng sôi nổi. Từ cô bán hàng rong cho đến bà nội trợ, các quán xá chỗ nào cũng nhạc Bolero với những bản tình ca tha thiết của VNCH ngày xưa. Trong khi nhạc đỏ của csVN hầu như chìm trong quên lãng.
Trong một quan điểm trước đây khẳng định rằng, dòng nhạc vàng sẽ còn sống mãi trong lòng người VN từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại sao? Bởi lẽ, mỗi bài hát đều chuyển tải một câu chuyện thật nào đó. Người sáng tác được sống và giáo dục trong môi trường nhân bản, hoàn toàn tự do, họ được phép bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình qua ý nhạc lời ca. Họ không bị ép buộc định hướng theo một xu hướng hay chủ nghĩa nào. Trí tưởng tượng của họ được phép bay bổng và xa bao nhiêu có thể, không bị hạn chế bởi ý thức hệ được chỉ đạo từ ai đó, cũng không bị gò bó theo giáo điều chính trị nào, mang tính chất mất tự do và đánh mất đi nhân cách riêng của mình.
Gần đây ông nhạc sĩ cs Trần Long Ẩn (một kẻ từng ăn cơm quốc gia) lại muốn trở về cái thời 30/4/75 với những răn đe cũ rích khi nói rằng nền văn hóa VNCH độc hại cần phải tẩy trừ. Ông ta đã bị dân trong và ngoài nước lên án nặng nề, thậm chí cho rằng ông này thật ngu xuẩn, có kẻ cho rằng ông này muốn gây sự chú ý đến cá nhân mình trước khi tàn lụi. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh rằng, nền văn hóa VNCH không thể chết và nó sẽ còn sống mãi vì vài lý do sau đây (trong nhiều lý do khác):
– Nền văn hóa nước VNCH là nền văn hóa khai phóng và nhân bản, lấy nhân vị làm gốc kết hợp với dân tộc tính, được bao bọc bởi gia đình là nền tảng của xã hội. Nó mang giá trị của sự trường tồn cùng với giống nòi (đọc thêm bài nơi trang 13).
– Ngày xưa chỉ có 15 triệu dân miền Nam bị tước đoạt tự do, bị đánh tả tơi từ tinh thần đến thể chất, bị cả 17 triệu dân miền Bắc (khi họ còn bị bịt mắt bịt tai) nguyền là ngụy quân ngụy quyền. Thế mà họ không tẩy não nổi, người dân nước VNCH vẫn giữ và sống trong phong cách văn hóa của mình cho đến ngày nay. Thế thì ngày nay, cả nước 90 triệu người, với internet có mặt, sự bưng bít lừa phỉnh không còn chỗ đứng. Hơn một nửa dân số là dân miền Bắc (50 triệu) lại bị văn hóa miền Nam thuyết phục và ‘mê hoặc’ (ai cũng có thể thấy điều này). Vậy thì làm sao nhà nước csVN của mấy ông lãnh đạo có thể tẩy chay và bài trừ được đây! – Sản phẩm văn hóa của nước VNCH phát xuất từ con tim (tình cảm), suy tư (lý trí) tất cả đều là người thật việc thật. Mà đã là thật từ bên trong đi ra thì nó sẽ trường tồn theo thời gian với giống nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhạc đỏ csVN và những tiêu chuẩn văn học của csVN phải định hướng theo chủ nghĩa lai căng và không thật, chỉ là ảo tưởng thì không bao giờ được đón nhận và lưu lại trong lòng người dân VN.
Ông Trần Long Ẩn và những kẻ nào còn tham vọng tẩy não người dân VN hôm nay thì họ tự kết án chính mình. Mà nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc gọi là ngu và hèn. Còn Trần Thức trên Facebook gọi những kẻ này là đầu bò khi viết: “Những kẻ đầu bò kia hãy ghi nhớ điều này, rằng những gì đi vào lòng người thì sẽ sống mãi theo năm tháng. Cho dù chúng mày có cố công tẩy xóa. Khả năng sống của một nền văn hóa nằm ở chỗ nó được mọi người yêu mến và tự gìn giữ, chứ không nằm ở những sự áp đặt thô bạo của các thứ dốt nát đần ngu”. Sự thật là thế, người cs có thể tù đày thậm chí giết chết sinh mạng của một hay nhiều thế hệ nhưng họ không có khả năng tiêu diệt một nền văn hóa nhân bản như nền văn hóa nước VNCH.
Adelaide Tuần Báo