Cách nay chừng 1 năm, VN được coi là nơi an toàn để tránh đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chính quyền Việt cộng từng tự hào rằng không có nơi nào chống dịch có hiệu quả cho bằng VN ta! Khi còn làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố rằng người các nước, ngay cả người Việt sống ở nước ngoài, muốn về VN để tránh đại dịch. Có vị trong chính quyền ấy còn ví von rằng ngày xưa nếu bảo rằng cây cột đèn biết đi sẽ rời VN thì nay cột đèn ở các nước phương Tây nếu biết đi sẽ về VN để trốn dịch!
Nói cho cùng, trong năm 2020 VN có con số nhiễm bệnh và tử vong thuộc loại thấp so với Âu và Mỹ Châu nhưng con số ấy nó cũng trùng khớp với con số của các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan… vì điều kiện và môi trường chưa lây lan đến. Hoặc giả mức độ kiểm soát ‘bằng nghị quyết’ còn có tác dụng vì lối cai trị độc tài của chế độ csVN. Cũng không loại trừ cố tình dấu diếm, che đậy sự thật mà người công sản thường làm:‘xấu che, tốt khoe’! Điều này khiến không ít người cho rằng chính quyền Việt cộng có phép mầu và họ làm việc có hiệu quả trong việc chống dịch.
Từ góc nhìn của những người chuyên môn ta có thể thấy VN chống dịch bằng nghị quyết! Thực tế là như vậy vì ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam từng tự hào rằng chống dịch như chống giặc và VN rất tự hào đã thắng cuộc chiến chống ‘giặc’ này. VN không sợ dịch và đã làm chủ tình hình chống giặc (dịch) bằng những chính sách giãn cách, ngăn chạn, cách ly một cách có hệ thống nghĩa là thi hành nghị quyết (nhà nước ban ra) một cách ‘quán triệt’..! Cho nên dịch bệnh chỉ ở xa xa chứ không dám xâm nhập VN! Tất cả những khẩu hiệu rỗng tuếch nêu trên không thể cứu VN ra khỏi cơn đại dịch đang bao trùm cả nước như hiện nay.
Nhìn vào VN, con virus Vũ Hán biến thể Delta đã đánh thủng mọi nghị quyết, ngay cả chỉ thị 16 mà chính quyền Việt cộng áp dụng cũng chẳng thể làm cho tình trạng lây nhiễm giảm bớt. Cả nước như đang trong cảnh vỡ trận, đại dịch lây lan khắp các tỉnh thành. Tệ nhất là Sài Gòn, con số bị lây nhiễm tăng mỗi ngày. Trong khi VN mới chỉ có vài triệu liều Vaccine cho cả nước với gần 100 triệu dân. Dĩ nhiên sẽ ưu tiên cho cán bộ đảng viên trước và những người có tiền và rất nhiều tiền. Dân thường may lắm được chích vaccine của Trung cộng.
Câu chuyện về 5 triệu liều Vaccine Sinopharm mà thành phố Saigon mua từ TQ về tiêm cho dân đã dấy lên những phản kháng, bất mãn rằng sự an toàn và bảo đảm tính hiệu quả của sản phẩm TQ không ai dám chắc. Công ty Vạn Thịnh Phát phụ trách mua thuốc TQ về trích cho dân nhưng tất cả các nhân viên của họ lại trích Astrazeneca của Anh Quốc! Trừ Hán nô ra, đại đa số dân Việt không bao giờ tin sự an toàn từ sản phẩm của TQ bởi lẽ đâu đó, phảng phất sự nham hiểm của chủ nghĩa đại Hán lúc nào cũng ám ảnh, bao trùm lên sự tồn vong giống nòi. Bản năng sinh tồn Việt Nam đã trở thành phản ứng tự nhiên trải qua hàng ngàn năm bị cai trị, bị áp chế diệt vong. Không tự nhiên mà người Việt lại dị ứng với những gì csTQ làm ra.
Sài gòn hiện tại là ổ dịch lớn nhất VN bởi sự năng động, dân số hàng chục triệu, nơi qui tụ lớn nhất về kinh tế tài chánh và hệ thống xã hội đa dạng nhất nước. Người giầu ở Sài gòn không thiếu nhưng người nghèo thì quá nhiều. Bị cưỡng bách cách ly trong khi thiếu nguồn cung cấp lương thực đã tạo nên cơn ác mộng cho những người lao động nghèo kiếm ăn từng ngày. Công an khống chế và tuyên bố “đói là việc của quý vị còn bắt mọi người phải ở nhà là chuyện của chúng tôi”! Thế đấy, bảo sao người dân Sài gòn không hoảng loạn, tìm đường chạy trốn bằng mọi cách.
Với nhu cầu tương tác trong xã hội hiện tại, cơ hội lây lan nhanh theo cấp lũy thừa. Cho nên để ngăn chặn hiệu quả nhất có lẽ phải là chủng ngừa. Các quốc gia với tỉ lệ chủng ngừa cao thì số ca nhiễm bệnh và tử vong giảm đáng kể. Sống với Virus có lẽ sẽ trở thành một thực tại không thể chối từ. Nếu chính quyền Viêt cộng thật sự lo cho dân thì họ cần phải chống dịch bằng cách mua thuốc chủng ngừa, không phải của csTQ, mà của các quốc gia phương Tây. Không thể chống dịch bằng miệng và bằng nghị quyết.
Adelaide Tuần Báo