Mấy tuần qua, thế giới xảy ra nhiều sự kiện đáng chú ý, điển hình là vụ xung đột Mỹ – Iran, rồi đến chuyện tái đắc cử vẻ vang của Tổng Thống Thái Anh Văn tại Đài Loan. Nhưng đối với người VN vụ việc tại xã Đồng Tâm Hà Nội, có lẽ làm cho người Việt trong và ngoài nước chú ý hơn cả. Khoảng 4 giờ sáng ngày 9/1/20 khi dân Đồng Tâm đang say trong giấc ngủ thì hàng ngàn cảnh sát cơ động ập vào, với vũ khí trong tay, họ bắn chết ông Lê Đình Kình 84 tuổi, người được coi đã cương quyết giữ đất bằng mọi giá. Họ cũng bắt đi các con của ông và một số người trong thôn Hoành. Những khu đất dân làm chủ từ bao đời nằm trong tầm nhắm của các quan chức bấy lâu, việc ép dân phải nhường đất là mục tiêu của chính quyền Hà Nội. Nhiều năm qua, dân chúng đòi hỏi một sự công bằng nhưng không thể nên họ cương quyết giữ đất. Người Đồng Tâm là công dân của chế độ XHCN gần 70 năm qua, có lẽ phần lớn được sinh ra trong môi trường XHCN và có những người như ông Lê Đình Kình, tự hào gần 60 năm tuổi đảng! Suốt đời phục vụ cho đảng cs thế mà nay vẫn bị chính các đồng chí của mình gán cho cái tội phản động và bị hành quyết tại chỗ. Gia đình con cháu của cụ là mục tiêu chính trong vụ đàn áp sáng hôm 9/1.
Phạm vi của bài quan điểm không thể bàn chi tiết vụ việc, ở đây chỉ chú trọng sự công bằng của vấn đề. Từ Đồng Tâm, người ta liên tưởng hàng ngàn vụ việc khác tương tự… như vườn rau Lộc Hưng hay khu Thủ Thiêm, đến Dương Nội vv… Tất cả đều hao hao giống nhau, nhà nước thông qua những tập đoàn tư bản đỏ, đại diện cho lợi ích nhóm. Họ qui hoạch và tiến chiếm những vùng đất có tiềm năng trở thành đất vàng trong hay ngoại ô thành phố. Cái đáng nói là họ muốn mua (ép bán) với giá rẻ mạt. Nghĩa là chủ nhân những khu đất này nhận được một số tiền rất khiên tốn, không đúng với giá thị trường của nó và với số tiền ấy, dân không thể mua được những nơi cư trú hay diện tích làm ăn. Trong khi biết rất rõ, sau khi được qui hoạch thì nhóm lợi ích bán ra những miếng đất ấy cho tư bản với giá cao gấp trăm, thậm chí ngàn lần. Đây có phải là hành động ăn cướp trắng trợn chăng?
Xuất phát từ khái niệm từ nhà nước xhcn VN rằng đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý. Nhà nước ở đây là ai, phải chăng là tập đoàn tư bản đỏ được đảng chống lưng? Mà trong tay đảng có cả bộ máy đàn áp công an, quân đội và độc quyền truyền thông. Có thể chế hay một triều đại nào trên thế giới, kể cả các chế độ quân chủ và phong kiến ngày xưa, lại có khái niệm đất là sở hữu toàn dân như chế độ csVN chăng?
Ở thế kỷ 21, khi mà quyền của con người phải được tôn trọng thì tại VN quyền con người chẳng là gì và nếu có, nó phải phụ thuộc vào quyền lợi của đảng cs. Nếu hỏi 90 triệu người VN hôm nay thì có bao nhiêu người đồng ý đất đai sở hữu toàn dân, may ra chỉ là những đảng viên thuộc nhóm lợi ích mà thôi. Bằng chứng là cụ Kình, từng là đảng viên và mệnh danh là trung kiên với đảng csVN và đã từng là chủ tịch ủy ban nhân xã. Thế mà, khi cụ chỉ muốn con cháu, dân làng mình giữ miếng đất như là gia sản từ bao đời mà không thể, ngược lại, còn bị sát hại một cách tức tưởi, chưa nói đến việc họ chụp lên đầu cụ tội chống đối, chứa chấp hút nghiện etc…
Ai có thể lý giải và trả lời những câu hỏi của dân tộc VN hôm nay. Ai có thể hiểu và thông cảm nỗi đau của người dân VN thấp cổ bé miệng trước sự đàn áp không nương tay của những người có quyền thế. Thật là oan khiên khi sự gian ác và giả dối cai trị. Khi mà sự thiện bị đày xuống đáy vực sâu và gian trá lên ngôi. Khi mà sự thật phải cúi đầu trước gian manh xảo quyệt. Khi mà người (nhân dân) làm chủ trở thành nạn nhân của những đầy tớ (đảng trị) giầu sang có trong tay đủ mọi quyền lực. Những cuộc trấn áp kiểu mới này đâu có khác gì những cuộc dựng chuyện đấu tố ngày xưa. Chỉ khác là ngày nay quan chức đứng với nhóm lợi ích giầu có để trấn át người dân vốn đã nghèo còn nghèo hơn, vốn đã không có gì còn mất tất cả, kể cả mạng sống của mình và gia đình. Chúng ta cầu cho đồng bào Đồng Tâm và cho đất nước VN sớm hết những oan khiên như thế.
Adelaide Tuần Báo