TỪ 30/4/75 HÒA GIẢI VẪN XA VỜI
Nếu không có ngày 30/4/75 thì nước VNCH vẫn có cơ hội tồn tại và có lẽ, quốc gia ấy không thua gì Nam Hàn và Singapore ngày nay. Giả thuyết ‘nếu’ ấy không bao giờ hiện thực, nhưng phải nói rằng nhìn sự phát triển khu vực Á Châu thì dù có ngu đến mấy cũng phải có khái niệm so sánh mà tiếc cho nước VNCH phát triển như thế nào. Ngày mà Nam Hàn chỉ có thể chế tạo xe 2 bánh thì VNCH đã chế tạo xe 4 bánh: La Dalat. Ngày mà Singapore mơ ước được như hòn ngọc Viễn Đông Saigon thì Singapore không mấy ai biết đến. 45 đã qua, thế giới phát triển đi lên, Nam Hàn hiện nay là một quốc gia văn minh và giầu có. Singapore thì sang trọng và lịch lãm, công dân của 2 quốc gia này chỉ thua Nhật Bản tại Á Châu và 3 quốc gia này thuộc loại top 5 được nể trọng của thế giới. Còn VN thì sao? Sau 45 đảng cướp csVN dành quyền cai trị, Thật xấu hổ, VN đứng sau cả Campuchia và Lào về nhiều mặt!
Còn nội bộ VN thì sao? Cuộc chiến vô nghĩa kết thúc 45 năm rồi mà sự hòa giải giữa người VN với nhau vẫn không thể. Hãy nhìn vào chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ, sự hòa giải đã được trân trọng ưu tiên hàng đầu và đất nước ấy ngày nay là đại siêu cường. Tây và Đông Đức cũng mới hòa nhập với nhau và ngày nay họ là đầu tầu của Âu Châu. Sự hòa giải là sức mạnh cần thiết cho một quốc gia sau chiến tranh. VN thì khác, khi cướp được chính quyền đảng csVN thay vì hòa giải, họ tiến hành chính sách phân biệt đối xử tàn bạo, tập trung cải tạo nhằm trả thù. Cướp đoạt tài sản của dân miền Nam nhân danh quốc hữu hóa. Đày đọa và ức hại từ thế hệ cha sang thế hệ con. Trong khi họ say men chiến thắng cho đến nay vẫn còn ngạo mạn dù ai cũng biết miền Nam giầu có trù phú cần gì phải được giải phóng! Người VN từ bắc chí nam, không ai muốn chiến tranh, cũng không ai muốn hận thù mãi. Thế nhưng kẻ chủ mưu và đắc thủ là đảng csVN. Họ vẫn nuôi dưỡng hố chia rẽ hận thù bằng việc tự cho mình là chính nghĩa, còn tất cả những người yêu nước khác với họ là sai, bằng cụm từ ‘phản động’ hay ‘thế lực thù địch’. Mới hồi năm ngoái trong lần gặp gỡ người Việt tại Tiệp Khắc, thủ tướng chế độ csVN Nguyễn Xuân Phúc vẫn cái giọng tự mãn và miệt thị khi phát biểu rằng TT Trump cầm lá cờ VN phất phất khiến ‘bọn phản động’ rã rời chân tay! À thì ra csVN là thế, bản chất không thay đổi, tính thù hận và tự mãn nó nằm trong xương tủy đến như một người gọi là thủ tướng sau 45 chiến tranh, vẫn nói ra một cách tự nhiên như thế được thì quả là không có thuốc chữa.
Năm nay đối diện với dịch cúm Tầu, thế giới có bừng tỉnh chăng về đại họa mà đảng csTQ gây ra. Ông Gordon Chang, một người Mỹ gốc Hoa chuyên nhận định chính trị Á Châu cho rằng con siêu vi khuẩn Corona không đáng sợ mà đáng sợ nhất là con đại siêu vi trùng cs Tầu. Đúng thế, thế giới phải cùng nhau hợp sức và tiêu diệt chủ nghĩa này. Bởi nó không phải là chủ thuyết mang lại sự bình đẳng, cơm no áo ấm cho mọi tầng lớp. mà nó chỉ lợi dụng cái vỏ bọc, để thực hiện âm mưu xâm lược chiếm đoạt cướp bóc của một giai cấp được gọi là giai cấp đỏ. Cs Tầu hay csVN đều như nhau, bản chất là một: xấu che tốt khoe, thay đổi hình dạng, tìm cách tự đánh bóng và đánh lừa dư luận.
TT Trump đã tuyên chiến tiêu diệt cnxh và vì thế csTQ phản công bằng cách reo rắc tang thương khủng hoảng cho thế giới qua chiến tranh sinh học. Người Việt quốc gia chúng ta ai cũng nhìn thấy hiểm họa cs vì chúng ta có kinh nghiệm sống trong đó. Cho nên chúng ta phấn khởi, hoan nghênh TT Trump. Thế giới cần tỉnh thức và cùng nhau cô lập để những thể chế cs như TQ hay VN phải tan rã. Nếu TQ vỡ ra từng mảnh thì chế độ csVN sẽ mất chỗ dựa và ngày cáo chung của nó sẽ đến sớm. 45 năm, gần một nửa thế kỷ mà người csVN vẫn say men chiến thắng trên sự đau thương mất mát, tủi hờn của bao nhiêu triệu con dân VN. Hòa giải làm sao được khi kẻ sai nắm chân lý, còn người yêu nước chân chính bị kết án là phản động và thế lực thù địch. Hãy say men chiến thắng đi hỡi người csVN. Lịch sử sẽ trả lại sự thật ai đúng ai sai, dù csVN có bẻ cong 45 năm qua hay dài hơn nữa thì vẫn có ngày phải trả lại sự thật.
Adelaide Tuần Báo