Anh Huy thân mến,
Em tên là Vân, hiện đang cùng con sinh sống tại thành phố Perth, Tây Úc. Dạo này em có theo dõi trang cá nhân của anh trên mạng xã hội Facebook và biết được chuyên mục Tâm sự cùng tôi là nơi những câu chuyện của khán thính giả được anh truyền tải đến với mọi người. Nhân cơ hội này, em cũng muốn viết cho anh vài dòng tâm sự để giãi bày hoàn cảnh của em với anh. Mong rằng anh sẽ giúp được cho mẹ con em.
Một chút về bản thân mình, em là một người mẹ đơn thân, chồng em đã không may qua đời 10 năm trước và con gái em năm nay đã 15 tuổi tên là My. Với em, một người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên, con là động lực sống, là lí do duy nhất để em có thể chịu đựng tất cả những sự tủi nhục trong cuộc đời này.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi em và con gái em đang sinh sống tại VN. Em được người chị giới thiệu với người chồng hiện tại, anh Hùng, khi anh về VN thăm gia đình. Biết rằng anh là Việt kiều Úc, em rất bất ngờ khi anh không có vẻ gì hào nhoáng hay xa cách với mọi người. Thay vào đó, anh cực kỳ hiền lành, chân chất và thân thiện với cả em và con. Trong cách nói chuyện, em thấy anh Hùng là một người điềm tĩnh, chín chắn và chắc mẩm rằng anh là một người có đạo đức khi anh cư xử cực kỳ đúng mực với con gái em. Với một người phụ nữ đã qua một đời chồng và có một đứa con lớn như em, tìm được anh thật sự là một điều may mắn.
Sau một thời gian tìm hiểu, đến năm 2019, em và anh Hùng làm lễ đính hôn ở VN và anh ngỏ lời đưa mẹ con em sang Úc để bắt đầu cuộc sống mới với nhau. Những tháng ngày ấy là một giấc mơ đối với em. Em đã mơ về một gia đình đầy tình yêu thương, về một cuộc sống tươi sáng nơi đất Úc cùng với anh và con. Cháu My cũng rất vui khi cháu sẽ được tận hưởng nền giáo dục tiên tiến của Úc để theo đuổi mơ ước trở thành họa sĩ của mình. Dù không nói ra, em biết cháu rất quý anh Hùng và mong sớm được sống trong tình yêu thương của người cha một lần nữa.
Sau khi đặt chân đến Úc, hai mẹ con em choáng ngợp với cuộc sống tấp nập và hối hả nơi đây. Hai mẹ con hào hứng đăng ký các khóa học tiếng Anh và lái xe để sớm có thể hòa nhập với cuộc sống mới. Thời gian ấy, em vui đến mức không nhận ra những sự thay đổi từ từ của anh Hùng. Anh ít nói hẳn đi và dường như không còn chia sẻ nhiều với em như lúc anh còn ở VN. Em cảm thấy dường như anh thấy sợ mẹ con em quen với cuộc sống mới thì sẽ bỏ anh mà đi mất. Thế nhưng, khi em hỏi, anh chỉ ậm ừ cho qua mà không nói một lời.
Ở với nhau được ba tháng, trong một lần đi khám sức khỏe, em được bác sĩ báo rằng anh Hùng bị bệnh viêm gan C. Em vừa buồn vừa lo lắng. Em buồn là vì anh Hùng bị bệnh đã lâu những không chia sẻ với em còn lo là vì nghĩ đến sức khỏe của cả em và anh. Vì căn bệnh này truyền qua đường quan hệ vợ chồng, em đã thẳng thắn chia sẻ với anh Hùng nỗi lo của mình và bàn với anh dùng biện pháp bảo vệ để đảm bảo sức khỏe của cả hai vợ chồng. Đáp lại lời em, anh Hùng chỉ lẳng lặng ra xe ngủ.
Từ khi phát hiện bệnh, anh Hùng xa cách hẳn với mẹ con em. Cả ngày anh không nói với mẹ con em một câu nào. Vì cuộc sống, vì tương lai của con, em cắn răng chiều chuộng mọi yêu cầu của anh, từ việc không đi học tiếng Anh và không đi học lái xe nữa đến việc quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ. Em đã thử nhiều lần tâm sự với anh, nấu cho anh những món ăn ngon hi vọng anh sẽ vui vẻ hơn. Vì con, em sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Em nghĩ rằng nếu mình cung phụng cho anh, cuộc sống của mẹ con em sẽ được đảm bảo.
Con em, cháu My, bằng sự nhạy cảm của mình, đã nhận thấy được điều này. Cháu thường hay tìm tòi nấu những món ăn mà anh Hùng thích để phần cho anh. Cháu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau giờ học, ủi quần áo cho anh đi làm. Thế nhưng, anh Hùng không hề để tâm tới, chỉ để đồ ăn hư rồi vứt bỏ. Những lúc ấy, em thấy My rất buồn và cháu thường hỏi em rằng: “Mẹ ơi, ba giận con chuyện gì hả? Ba không thương con hả mẹ?”. Là một người mẹ, nghe những lời này thực sự rất đau lòng.
Sự cố gắng của em và con là vô ích khi không những không thể cải thiện được sự im lặng trong gia đình mà còn khiến Hùng bực bội hơn. Anh ấy chuyển qua giám sát mẹ con em. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, em phát hiện anh Hùng lắp nhiều camera giấu kín ở các ngóc ngách trong nhà, trong phòng ngủ và nhà vệ sinh để quay vào những phần nhạy cảm của em và cả của My, con gái em. Lúc này, em đã thật sự hoảng sợ. Cuộc sống với Hùng giờ đây, cho dù không có đòn roi và những tiếng mắng chửi, nhưng không khác gì ngục tù khi mẹ con em phải sống dưới sự giám sát 24/7 của anh Hùng thông qua camera. Em và con luôn phải đi đứng nhẹ nhàng, thuận theo nét mặt của anh Hùng để cư xử sao cho tránh làm anh phật ý. Cháu My cũng không dám gần gũi với anh hơn mà chỉ nhốt mình trong phòng ngủ.
Một hôm, khi em và My đi chợ về, em thấy đồ đạc của anh trong nhà đột nhiên biến mất. Em gọi điện thoại cho anh Hùng nhưng anh không nhấc máy, em nhắn tin cho anh Hùng nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Hai mẹ con em đã chia nhau ra chạy đi tìm anh khắp nơi, cả ở chỗ làm của anh cũng như ở những quán ăn anh hay lui đến nhưng không tìm thấy. Đêm đó, hai mẹ con em đã không ngủ yên giấc vì linh cảm có chuyện chẳng lành…
Ngày hôm sau, em nhận được cuộc điện thoại từ phía luật sư nói rằng anh Hùng muốn luật sư rút đơn bảo lãnh cho hai mẹ con em. Em bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em đã gọi và nhắn tin cho anh Hùng rất nhiều nhưng a chỉ bảo mẹ con em hãy chuẩn bị thu xếp rời Úc trong thời hạn 28 ngày. Cháu My con em cũng nghe cuộc nói chuyện và cháu gần như suy sụp. Cháu đổ gục trên sàn và khóc rất nhiều. Cháu liên tục hỏi em: “Mẹ ơi, ba giận mẹ con mình hả mẹ? Là vì con hả mẹ? Con đã khiến Ba bỏ mẹ con mình hả mẹ?”. Em đã phải nén sự hoang mang của mình để ôm lấy con, động viên, an ủi và giữ con bình tĩnh.
Em ngay lập tức tìm đến với luật sư để hỏi rõ ngọn ngành. Trên đường đi, em thấy bóng một chiếc xe chạy vụt qua. Cháu My nhận ra đây là xe của ba dượng nên đã vội chạy theo. Cháu chạy theo chiếc xe cả một đoạn đường dài, vừa chạy theo vừa gọi: “Ba ơi, con đây, ba về đi ba ơi! Ba ơi, con xin lỗi! Ba ơi, ba về đi!”. Cứ như vậy, cháu chạy đến khi kiệt sức thì loạng choạng và bị một chiếc xe tông vào. Cháu ngã ra đường bất tỉnh.
Giây phút ấy tim của em như ngừng đập, đầu óc em trống rỗng trời đất bỗng tối sầm lại. Em tưởng em đã mất con. Nếu không có con, em nào còn thiết sống trên đời này nữa. Em chỉ kịp thét lên tên con và chạy vội về phía cháu. Rất may vì chiếc xe chạy chậm và thắng đúng lúc nên con em chỉ bị xây xước nhẹ. Em đã khóc và cầu xin con đừng làm điều dại dột.
Từ vụ tai nạn hôm ấy, em thấy My bị suy sụp rất nhiều, cháu không thiết ăn uống và phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ được hằng đêm. Một lần, em thấy trong hộc tủ cháu có rất nhiều thuốc ngủ. Em có hỏi nhưng con nói với em rằng cháu chỉ dùng thuốc để ngủ mỗi đêm mà thôi. Dù vậy, em vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của con em. Em rất buồn nhưng không dám thể hiện ra cho con biết vì sợ con suy nghĩ những điều không hay. Em vẫn liên tục nhắn tin điện thoại cầu xin anh Hùng trở về bên mẹ con em nhưng anh vẫn im bặt.
Anh Huy ạ,
Bây giờ em đã hiểu được sự im lặng trong hôn nhân nó kinh khủng đến thế nào. Ngôi nhà em từ một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập tiếng nói cười, giờ chỉ còn là một nơi vắng lặng đến đáng sợ. Thà anh Hùng đánh mắng em, em còn có thể biết anh đang khó chịu chuyện gì và cố gắng giải thích cho anh. Đằng này, anh ấy tra tấn em và con bằng sự im lặng và ghẻ lạnh. Từ ngày Hùng bỏ nhà đi, mẹ con em không biết nương tựa vào ai mà chỉ còn sống lay lắt bằng một chút tiền tiết kiệm em dành dụm từ VN mang sang.
Hiện giờ em đang rất bối rối. Một mặt, em sẵn sàng chịu đựng cuộc sống dù có tồi tệ tới đâu nhưng em sợ rằng con em sẽ không trụ được lâu nữa. Cháu vốn là người nhạy cảm. Vì đã mất ba một lần, cháu đã cố gắng thể hiện sự hiếu thảo với anh Hùng. Cháu luôn gọi anh bằng chữ “Ba” thân thương, cháu quan tâm đến anh như một cách để thể hiện sự cảm kích khi anh đã cưu mang cháu và mẹ. Em không biết làm thế nào để giúp cháu vượt qua cú sốc này.
Trên đất Úc này, mẹ con em không quen biết ai, không bạn bè, không người thân. Trong qua mạng xã hội, em được biết anh Huy là một người luôn giúp đỡ cộng đồng người Việt, nhất là những người phụ nữ và trẻ em tìm lại công lý và sự bảo vệ thích đáng cho mình, em đã đánh liều viết email này mong nhận được hồi âm cùng với lời khuyên từ anh. Em tin rằng anh là người có thể hiểu cho hoàn cảnh và giúp đỡ mẹ con em lúc này.
Em xin gửi tới anh lời cảm ơn sâu sắc và hẹn được gặp anh trong một ngày gần nhất.
Kính thư,
Vân
——————–
Kính gửi Vân,
Sự im lặng trong hôn nhân được coi là một trong những hình thức đáng sợ của ‘bạo hành gia đình’. Chẳng phải cứ đánh nhau là bạo hành, chẳng phải cứ tống tiền là bạo hành mà ‘sự im lặng’ là thứ gây cho bạn đời mình áp lực vô cùng.
Ai cũng muốn cuộc hôn nhân của mình kéo dài cho tới khi nằm xuống, nhưng xã hội đang được xoay rất nhanh và tính cách con người được thay đổi bởi môi trường, cho nên tình yêu không chỉ còn định nghĩa được bằng 2 người thương yêu nhau bao nhiêu mà thay vào đó là ‘tình yêu chỉ được đo lường khi thiếu nhau’.
Chắc hẳn một phụ nữ như em đã từng đổ vỡ và có một tấm chồng đàng hoàng thì coi như số phận em được thay đổi, nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ và trong sự mong muốn vì tình yêu là phải được vun đắp bởi cả hai người.
Khi hôn nhân đổ vỡ, em vẫn có thể xin Bộ Di Trú xét hồ sơ của mình theo diện Bạo Hành Gia Đình. Em nên đi gặp bác sỹ tâm lý cũng như nhân viên xã hội để được tư vấn và lấy báo cáo rồi nộp cho Bộ Di Trú để được xét duyệt.
Mặc dù người bảo lãnh không còn tồn tại trong hồ sơ, nhưng Bộ Di Trú vẫn có quyền cấp visa định cư thường trú cho em và con.
Anh chúc 2 mẹ con em có một cuộc sống tốt đẹp tại Úc.
Cố Vấn Tạ Quang Huy
Fellow, Viện Di Trú Úc